Gần đây quan viên kinh thành vô cùng lo lắng bởi vì Lại Bộ Thượng Thư đột nhiên xin nghỉ, liên tiếp hơn mười ngày không thượng triều. Đây là sự tình từ lúc Sở Thượng Thư đi vào con đường làm quan tới nay chưa bao giờ phát sinh, cho dù năm ngoái trúng tập kích khiến chân bị thương cũng chỉ nghỉ ngơi hai ba ngày mà thôi.
Đại môn phủ Thượng Thư vẫn đóng chặt, có rất nhiều xe ngựa của quan viên lởn vởn bên ngoài, hết thảy đều bị "ăn canh bế môn".
Sở đảng thành rắn mất đầu, lòng nóng như lửa đốt, đồng loạt tìm tới Tạ Tòng Diễm.
Mới đầu Tạ Tòng Diễm cũng không thèm để ý, nhưng cho đến sáng sớm đại triều hội vẫn không thấy bóng dáng Sở Tu Ninh, hắn mới cảm thấy tình hình có chút không đúng, ra khỏi Hoàng cung giục ngựa phi về hướng phủ Thượng thư. Từ khi tám tuổi hắn đã vào phủ, coi như được vị tỷ phu trên danh nghĩa một tay nuôi lớn, so sánh với phụ thân Hoài Vương chưa bao giờ thấy mặt mà đã để lại cho hắn một đống cục diện rối rắm, rõ ràng hắn càng có thân tình với Sở Tu Ninh hơn nhiều.
Cửa chính chưa mở, hắn đi vào từ cửa hông.
Nghe nói Sở Tu Ninh không ở thư phòng, hơn mười ngày qua đều vẫn luôn nhốt mình trong phòng ngủ, hắn lại bị giật mình một phen: “Tỷ phu bị bệnh?”
Đại thị nữ Bình Phong lắc đầu không nói gì, bộ dáng "một lời khó nói hết".
Tạ Tòng Diễm đứng ngoài phòng gõ cửa: “Tỷ phu?”
Đợi nửa ngày mới nghe Sở Tu Ninh đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-doi-long-phuong/546643/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.