Edited by Bà Còm in Wattpad
Ngu Thanh hỏi Sở Tiêu: “Vậy ngươi nghĩ làm như thế nào là đúng?”
“Chưa nghĩ ra, hiện giờ ta là Cẩm Y Vệ, vậy thì cứ theo Khấu đại nhân học làm Cẩm Y Vệ cái đã. Khấu đại nhân coi như mệnh quan triều đình duy nhất mà ta không chán ghét, tuy nhiên...” Sở Tiêu đột nhiên đổi đề tài, “Ta cảm thấy hình như Khấu đại nhân để tâm tới A Dao, mà A Dao cũng không bài xích y, mỗi ngày đều khen ngợi y trước mặt ta.”
“Nam chưa cưới, nữ chưa gả, đây không phải rất tốt hay sao?”
“Tốt ở chỗ nào? Thật sự ta rất cảm kích Khấu đại nhân, nhưng ở trong lòng ta thì y cũng cùng một giuộc với cha ta và Viên Thủ Phụ, đều là những gian thần đa mưu túc trí. A Dao đâu phải là đối thủ của y, căn bản không hề xứng đôi một chút nào, nhất định sẽ bị y khi dễ... Hơn nữa, khi cha ta bằng tuổi của y thì ta và A Dao đã tám tuổi, vì sao cho đến bây giờ y vẫn chưa thành thân? Vì không thể quên người tình cũ họ Tống kia, hay là năm đó ở trong nhà giam Đại Lý Tự bị Bùi Tụng Chi tra tấn thành bất lực? Nếu y không "lên" được thì sau này chẳng phải A Dao sẽ thủ tiết mà sống à...”
Sở Tiêu đang thao thao bất tuyệt nói cho một tràng, bỗng nhiên chợt nhớ ra người nghe là một nữ nhân. Thế mà hắn lại há mồm ngậm miệng tỉnh bơ bàn về chuyện không "lên" được, sao thích hợp đây chứ? Hắn liếc mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-doi-long-phuong/920224/chuong-37-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.