Edited by Bà Còm in Wattpad
Khóe miệng "Sở Dao" run rẩy: “Cho nên từ đầu đến cuối tỷ đều thanh tỉnh? Nội lực cũng không biến mất?”
“Ừ, suốt đoạn đường ta chỉ lo thầm tính toán lộ tuyến của bọn chúng.” Ngu Thanh đưa trâm bạc cho "Sở Dao", ý muốn nhờ nàng mở hộ còng tay, “Nếu không phải sợ muội tát mặt ta sưng lên, ta cũng không định tỉnh lại.”
"Sở Dao" buông túi rượu, cầm lấy cây trâm cẩn thận ngắm nghía, chắc hẳn là bảo bối của Đoạn Tiểu Giang lúc trước dùng làm trộm trong giang hồ.
Ngu Thanh thấy nàng như đang suy tư gì đó, vội giải thích: “Muội đừng tưởng lầm rồi bực Khấu đại nhân bỏ mặc để muội gặp nguy hiểm. Tống gia và ‘Ảnh’ là cùng một giuộc, tai mắt trải rộng khắp nơi. Hiện tại Khấu đại nhân thật sắp bị buộc không còn con đường nào để đi, cũng may bí mật của muội và Sở Đại vừa lúc có thể có tác dụng. Hơn nữa, Khấu đại nhân luôn mãi dặn dò ta, xác định cứ điểm chỉ là chuyện tiếp theo, bảo vệ muội cho tốt để muội không bị nguy hiểm mới là ưu tiên hàng đầu, ra lệnh cho ta nếu cần ra tay phải ra tay ngay, tuyệt đối không được nhẫn nhục phụ trọng. Khấu đại nhân còn nói nếu lỡ có tình huống đột phát mà ta cũng vô lực, vậy thì phải tiết lộ ngay cho Lục Thiên Cơ muội là Sở Dao. Tóm lại, trong bất cứ tình huống nào thì muội cũng sẽ không phải chịu ủy khuất.”
Sở Dao đâu phải sợ mình bị ủy khuất, làm sao lại giận Khấu Lẫm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-doi-long-phuong/920286/chuong-53-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.