Khấu Lẫm trên đường đi về hướng thư cục vừa lúc gặp được ám vệ trở về bẩm báo: "Đại nhân, Sở Bách hộ và Viên Bách hộ đã xảy ra chuyện."
Khấu Lẫm vừa đi vừa hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Ám vệ trả lời: "Một người bị thiêu chết tên Đào Viên, là tiểu nhi tử của Đào Tri phủ bản địa. Sau khi dập tắt lửa lập tức đưa nạn nhân tới y quán gần nhất, đến đó thì đã ngừng thở."
Khấu Lẫm nhíu mày: "Thư cục bị cháy? Sở Tiêu và Viên Thiếu Cẩn có bị thương tích gì không?"
Ám vệ nói: "Hồi đại nhân, không phải thư cục bị cháy, chỉ là Đào Viên kia khi hơ tay sưởi ấm thì ống tay áo bốc cháy, một mình hắn bị thiêu chết mà thôi."
Khấu Lẫm trợn mắt: "Cháy ống tay áo chẳng phải dập tắt quá dễ dàng? Còn có thể thiêu chết được hắn?"
Tri phủ công tử ra cửa khẳng định có mang theo gia phó, cho dù không mang thì Viên Thiếu Cẩn cũng biết võ công, phản ứng cũng không chậm, không có khả năng ngồi yên không nhìn đến.
Ám vệ lại nói: "Lửa bùng lên cực nhanh cực mạnh thật không hợp lý chút nào, cho nên Tuần hành vệ đi ngang qua đã bao vây thư cục, Thẩm phán bản địa cũng chạy tới đó. Hai vị Bách hộ đại nhân và hai tú tài khác có mặt trong thư cục là nghi phạm, bị Tuần thành vệ bắt giữ, vẫn còn ở lầu hai của thư cục chờ Thẩm phán tới điều tra."
(Thẩm phán: thật ra nếu dịch sát nghĩa thì chức quan này gọi là Suy quan 推官, một chức quan có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-doi-long-phuong/920464/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.