Trong Vương phủ, Lạc Vương cầm lấy ấn tín chuẩn bị đóng dấu công văn nhưng vẫn có chút do dự: “Bùi Chỉ Huy Sứ, thật sự phải làm như thế?”
“Vương gia sợ cái gì?” Bùi Chí Khôn mặc áo giáp, sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc. Tuy hắn là Chỉ Huy Sứ Thần Đô Vệ, nhưng nếu muốn vận dụng quân đội trong đất phong của Lạc Vương thì yêu cầu phải có công văn đóng dấu ấn của Lạc Vương.
“Đúng vậy Vương gia, đâu có gì phải sợ ạ?” Phạm Dương cũng khuyên, “Ngài cứ việc yên tâm, chúng ta dựng lên cờ hiệu tiêu diệt Thiên Ảnh, Khấu Lẫm cũng vì Thiên Ảnh mà đến, chúng ta đã chuẩn bị hai ngàn dung quân giả trang yêu tà của Thiên Ảnh tiến vào Lạc Dương chém giết...”
(Dung quân: lính đánh thuê)
Lạc Vương vẫn băn khoăn: “Nhưng chuyện này sẽ liên lụy đến Viên Thủ Phụ và Sở Thượng Thư...”
Bùi Chí Khôn thuyết phục: “Chúng ta sẽ không chạm vào Viên công tử, cứ để lại hắn cho Viên Thủ Phụ dạy dỗ. Còn phần Sở Thượng Thư vốn dĩ không chung đường với chúng ta, huống chi lúc trước Thiên Ảnh còn từng đuổi giết Sở Tiêu. Tóm lại, bẩm Vương gia, Khấu Lẫm chính là cái đích cho mọi người chỉ trích, nếu hắn chết thì trên dưới triều đình chỉ biết vỗ tay tỏ ý vui mừng; những tin đồn bất lợi cho chúng ta thì kinh thành sẽ có người thay chúng ta xử lý...”
Chỉ tiếc còn chưa đào hết mỏ vàng mà phải phá hủy.
Lạc Vương lại nói: “Bổn vương có nên thử mua chuộc hắn hay không? Hắn không phải rất tham sao...”
Bùi Chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-doi-long-phuong/920475/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.