Vào lúc chạng vạng khi mặt trời gần lặn xuống hoàn toàn, một chiếc xe ngựa dừng lại ngoài cửa lớn của Bách Hộ Sở, Cẩm Y Vệ đứng gác lập tức tiến đến cung nghênh: “Đại nhân, ngài đã trở lại.”
Khấu Lẫm khoác áo lông chồn một thân quý khí chậm rãi dẫm lên bàn đạp xuống xe. Trải qua vụ sát phạt ở phủ Lạc Vương hôm qua, hiện giờ toàn thành Lạc Dương đều biết gian tặc Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ đã tới, không biết bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn, có muốn che dấu thân phận cũng không được.
Vừa mới hướng cửa đi được vài bước thì nghe “Vèo” một tiếng sau lưng, không biết từ chỗ nào có kẻ bắn lén, mũi tên bay thẳng tắp đến giữa lưng hắn.
Khấu Lẫm không hề nhíu mày một chút nào, rút phắt thanh Tú Xuân đao bên hông Cẩm Y Vệ đứng ngay cạnh, “Xoẹt...” một tiếng đao ra khỏi vỏ dùng nội lực vung lên như một trận gió chém mũi tên bắn lén kia thành hai nửa.
“Đại nhân!”
“Thích khách trên nóc nhà hướng Tây Nam, đuổi theo!”
Khấu Lẫm cắm Tú Xuân đao về lại chỗ cũ, lắc đầu nói: “Đây là người trong giang hồ, đuổi không kịp đâu.”
Cẩm Y Vệ vừa muốn phóng về hướng Tây Nam đuổi theo đồng loạt dừng lại bước chân quay trở về, nhìn đại nhân nhà bọn họ "khí định thần nhàn" tiếp tục đi vào Bách Hộ Sở.
Bách Hộ Sở của Lạc Dương đã được xây khá lâu, ở trong ngõ nhỏ thuộc khu dân cư, xung quanh là những ngôi nhà cũ kỹ mái ngói phủ rêu xanh lục, ra cửa là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-doi-long-phuong/920493/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.