Sở Dao buông chén trà xuống nói tiếp: “Câu chuyện lúc xưa Khấu Toàn chạy nạn bán mình cũng rất có khả nghi. Ta thấy bộ dáng của ả thì khi còn trẻ chắc hẳn là một mỹ nhân. Khấu Lẫm nói ả viết chữ rất đẹp, có thể thấy được là hạng người đọc đủ thứ thi thư. Đổi lại là ta, cho dù đang ở loạn thế cũng có thể đi chép sách thuê hoặc dạy học. Nếu cực chẳng đã thì đi đến kỹ viện treo biển hành nghề, tuyệt đối sẽ không lưu lạc đến mức chạy khắp nơi bán rẻ thân thể...”
Tạ Tòng Diễm trầm mặc một lát: “Dao Dao, ngươi suy nghĩ quá mức đơn giản, sống trong thời loạn thế, một nữ tử yếu ớt giống như cánh lục bình...”
Sở Dao ngắt lời: “Tiểu cữu cữu, loạn thế mà mang theo một đứa bé vào Nam ra Bắc, lông tóc không tổn hao gì đi khắp nửa Đại Lương quốc; đã vậy đến hai mươi bảy tuổi còn gả được cho nhà giàu số một ở Lạc Dương, trở thành phu nhân nhà giàu số một. Đây thật sự là một nữ tử yếu ớt bình thường có thể làm được hay sao?”
Tạ Tòng Diễm hơi ngạc nhiên, bất chợt ngữ khí trầm xuống: “Ý của ngươi là, ả kia có lẽ không phải là thân phận "nước chảy bèo trôi" khắp nơi chạy nạn, mà là vì muốn che giấu tung tích phải tránh né một thế lực nào đó của kinh thành đuổi bắt?”
Sở Dao “Vâng” một tiếng: “Không bài trừ loại khả năng này.”
Tạ Tòng Diễm như suy tư gì: “Nếu ngươi cố ý tìm ta tới, chẳng lẽ hoài nghi ả kia có liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-doi-long-phuong/920527/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.