Sau khi giải tán mọi người, biểu tình Khấu Lẫm bỗng nhiên thả lỏng, cong môi cười: “Cữu cữu có chuyện gì cũng từ từ, nói vậy chắc Dao Dao đã kể lại, Hạ Lan phu nhân là tỷ tỷ thất lạc nhiều năm của ta, nạp thiếp là...”
Khấu Lẫm muốn nói, nạp thiếp là chuyện căn bản không bao giờ xảy ra, cho dù nhường nhịn Khấu Toàn nhưng hắn cũng không có khả năng thỏa hiệp.
Tuy nhiên Tạ Tòng Diễm không chừa chỗ cho hắn giải thích: “Ta biết, cho nên cố ý đến đây thay ngươi giải quyết vấn đề.” Hơi quay đầu, tầm mắt dừng lại trên đầu Khấu Toàn “Nếu không tìm cách dính vào quan hệ để khoe với bên ngoài, sau này đâu tiện để cậy thế, phải không?”
Hai chữ cuối cùng hắn kéo giọng ra thật dài, Khấu Toàn cả người run rẩy.
Tạ Tòng Diễm nói tiếp: “Một khi đã như vậy, làm thiếp cho Khấu Chỉ Huy Sứ cũng vậy, làm thiếp cho ta cũng rứa. Hàng năm ta ở tại quân doanh, trong nhà trống trải chỉ nuôi mấy con chó, không ngại ném thêm một tiện thiếp vào chung.”
Hạ Lan Triết chắp tay run run nói: “Thảo dân trèo cao không nổi đâu ạ.”
Tạ Tòng Diễm lạnh nhạt: “Đã bắt đầu bám dính vào Khấu Chỉ Huy Sứ, lại bảo là trèo không tới ta, ý muốn nói Khấu Chỉ Huy Sứ không bằng ta?”
Hạ Lan Triết lau mồ hôi: “Thảo dân không có ý này, thảo dân chỉ là...”
Tạ Tòng Diễm lạnh giọng: “Lỗ tai nào của ngươi nghe ra ta muốn cùng ngươi thương lượng?”
Khi nói chuyện, hắn quen cởi xuống quân đao bên thắt lưng, vỏ đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-doi-long-phuong/920533/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.