Sau khi cất xong bức họa, Kim Trấm lại quay trở về noãn các, mỉm cười ôn hòa: "Tiểu Dao Dao nếu ngại xiêm y khó coi, mấy hôm sau ta sẽ đưa về thợ may và thợ thêu vùng Tô Châu lên đảo, tùy tiểu cô nương chọn lựa màu sắc và kiểu dáng, làm cho đến khi nào tiểu cô nương vui vẻ mới là quan trọng nhất. Còn phần sợ bức vẽ phai màu, cũng là ta suy nghĩ quá nhiều -- bức họa kia ta đã cất giữ hơn hai mươi mấy năm, với số tuổi này của ta, làm sao lại còn có được thêm một cái hai mươi mấy năm mà lo xa như vậy."
"Kim gia nói đến đâu rồi, hiện giờ ngài vẫn đang chính trực tráng niên." Sở Dao thật không phải là khen đãi bôi, khi mười mấy hai mươi tất nhiên bừa bãi tiêu sái, nhưng qua bao nhiêu năm thăng trầm, một nam nhân giống như trải qua lễ rửa tội trở nên ổn trọng thành thục, lúc này mới là người có mị lực nhất, "Vốn dĩ kiểu dáng y phục tiểu nữ cũng không phải ghét bỏ gì, nghe ngài giải thích xong thì cứ như vậy là được rồi."
Kim Trấm cười: "Không cần chắp vá, dù sao cô nương cũng không thể rời đảo quá sớm. Không phải cô nương sợ phu quân và ca ca lo lắng hay sao, hôm qua ta đã phái người truyền tin thỉnh bọn họ lên đảo tới bồi cô nương."
Sắc mặt Sở Dao đột nhiên trắng bạch: "Kim gia ngài..."
Kim Trấm ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy: "Không có ý gì khác, ta đã gặp lại cô nương, làm sao có thể không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-doi-long-phuong/920613/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.