“Lá cờ nhũ vàng?” Sở Tu Ninh chỉ nghĩ tới Thiên Ảnh, tay cầm bút run rẩy, “Đã bỉ ổi đến mức này sao?”
Khấu Lẫm khi truyền tin cho ông nhờ điều tra đã nhắc nhở qua, bởi vì thân phận Tạ Tòng Diễm bại lộ, Thiên Ảnh có thể sẽ thay đổi kế hoạch ban đầu, một lần nữa triển khai lại. Trong lúc này là thời cơ tuyệt hảo để điều tra bọn chúng, nhưng nhất định sẽ lọt vào sự cản trở chưa từng có, kiểu như "chó cùng rứt giậu".
Sở Tu Ninh tiếp tục viết cho xong mật thư, phái người đưa đến ám vệ doanh của Cẩm Y Vệ. Sau đó ông cởi quan phục, thay bộ áo dài đen trơn láng: “Chuẩn bị ngựa xe.”
Thân tín dò hỏi: “Có yêu cầu triệu tập nhân thủ không ạ? Thuộc hạ sợ Thiên Ảnh cố ý dụ ngài đêm khuya ra khỏi thành, mưu toan...”
“Không cần.” Sở Tu Ninh rất yên tâm. Trước khi Khấu Lẫm rời kinh đã xuất động toàn bộ Cẩm Y ám vệ doanh bảo hộ an toàn cho ông. Hơn nữa Sở Tu Ninh phát hiện, từ vụ ở Lạc Dương ông bắt đầu thư từ lui tới với Khấu Lẫm, người bảo hộ ông không chỉ có Cẩm Y ám vệ mà còn có mấy chục cao thủ giang hồ, hẳn là Khấu Lẫm dùng nhiều tiền bỏ vốn gốc mướn tới.
Sở Tu Ninh thật ra cũng hiểu được, tế tử cà chớn này của ông tuy cả ngày há mồm ngậm miệng ngóng trông ông sớm chết một chút để kế thừa gia sản, nhưng sự thật cũng chỉ là nhàn rỗi không có việc gì suy nghĩ vớ vẩn cho đã ghiền mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-doi-long-phuong/920661/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.