“Đó chính là cuộc đời cay đắng của Sera!”
Ông ngoại tôi khẽ lắc đầu kết thúc câu chuyện.
“Thật tội nghiệp!”
Trang khẽ cảm thán khuôn mắt đã tràn đầy nước mắt. Ngược lại, nghe xong câu chuyện tôi lại thấy có rất nhiều điều khúc mắc. Vì sao Hạo Giang lại phản bội Sera trong khi anh lại rất yêu cô? Sera bỏ trốn nhưng đâu có đến mức nghiêm trọng để bị bắt?
“Vậy chắc chắn trận chiến này sẽ xảy ra lần thứ hai?”
Lam ngạc nhiên lên tiếng.
“Có lẽ vậy. Và chỉ có một bên chiến thắng!”
Ông ngoại tôi gật đầu.
“Nhưng khả năng bên kia thắng là rất cao vì bọn chúng đã giải phong ấn cho chúa vampire chỉ vài giờ sau ông ta sẽ thức giấc.”
Mẹ tôi lo lắng khiến không khí trùng xuống.
“Đừng lo ta vẫn còn một con át chủ bài nữa mà.”
Thái Bảo mỉm cười đưa mắt về phía tôi.
“Nhưng liệu Sera có chịu không? Cô ấy chỉ biết đến thù hận mà thôi.”
“Nhưng đây là cách cuối cùng rồi. Tớ tin cậu có thể điều khiển được Sera.
“Tại sao? Tại sao mọi người không đưa con cho lũ vampire? Như thế có phải tốt hơn không, sẽ không ai bị thương cả.”
“Không được, làm sao chị có thể hi sinh em.”
Chị Dương giận dữ nhìn tôi.
“Nhưng em sẽ làm mọi người tổn thương… em sợ em sẽ giết mọi người!”
Tôi đau đớn nhìn chị. Chị cũng suýt mất mạng vì tôi.
“Cậu bị thương thì bọn tớ cũng đau mà!”
Lam mỉm cười nắm tay tôi.
“Nếu cậu vào tay bọn Vampire thì bọn chúng sẽ thực hiện được mong muốn của mình là thống trị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-ngoi-truong-huyen-dieu/24421/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.