Kì nghỉ của chúng tôi đã hết giờ đây tất cả phải quay lại trường. Do không muốn ảnh hưởng đến người dân ở đây nên chúng tôi quyết định đi sớm hơn hai ngày.
“Mấy ngày không gặp chẳng biết Thư có khỏe không?”
Tôi háo hức nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Haizz, kể ra từ lúc về nhà ta được mấy ngày yên bình cơ chứ!”
Trang thở dài. Lam thấy vậy liền lên tiếng.
“Chắc chắn bọn chúng không nhằm vào chúng ta mà nhằm vào pha lê tím. Bọn vampire đó muốn ép người nắm giữ pha lê tím ra mặt.”
“Vậy cô gái đó cũng là vampire à?”
“Ai cơ?”
Tôi ngạc nhiên nhìn nhỏ.
“Cô gái sở hữu sức mạnh vô hiệu hóa ý.”
“Không, cô ta không phải vampire. Cô ta là con lai giữa vampire và phù thủy.”
Chị Dương lạnh lùng lên tiếng mắt nhìn ra ngoài.
“Cô ta sử dụng vô hiệu hóa. Miki nói đó là một loại sức mạnh cổ. Nếu muốn sử dụng nó thì phải hi sinh linh hồn của mình. Trên cổ của người sử dụng nó sẽ xuất hiện một ấn kí hình bông tuyết đen.”
Lam giải thích. Vậy cô ta chấp nhận đánh đổi cả linh hồn của mình chỉ để luyện cái thứ phép thuật dở hơi đó thôi sao?
“Haizz, kệ cô ta! Đi ngủ vẫn là khỏe nhất!”
Tôi ngáp một cái rồi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi lại một lần nữa lạc vào một nơi toàn màu đen.
“Bảo Ngọc!”
Một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình.
“Sera?”
“Rất vui vì cô vẫn còn nhớ tôi.”
Sera nhếch mép nhìn tôi.
“Sao tôi ở đây?”
“Tôi chỉ khuyên cô tránh xa bọn ác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-ngoi-truong-huyen-dieu/24445/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.