Vậy là mọi thứ đã trở lại bình thường, mọi người ai về nhà đấy. Hạo Phong và Thái Bảo có việc nên đi. Giờ chỉ còn tôi và chị Dương trong căn nhà này.
“Thời gian trôi nhanh quá.”
Chị Dương đặt đĩa hoa quả xuống.
“Ừ, chúng ta hoàn thành xong nốt học kì còn lại là cuộc sống sẽ trở về bình thường như trước.”
“Xem ra không bình thường được nữa rồi.”
Chị Dương buồn bã nhìn tôi.
“Chị nói gì em không hiểu?”
“Ngọc, thật ra…”
Rinh… ring…
Đột nhiên điện thoại của tôi vang lên. Tôi cười trừ rồi chạy ra ngoài nghe điện thoại.
“Ngọc ơi giúp tớ với.”
Giọng của Trang vang lên khiến tôi giật mình.
“Được, chờ tớ!”
Tôi gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi.
Tại nhà Trang…
“Tiểu thư, tôi nghĩ bây giờ không tiện.”
Quản gia ngăn tôi vào trong ánh mắt hiện lên vẻ áy náy.
“Nhưng Trang cần cháu!”
Tôi lo lắng sợ nhỏ xảy ra chuyện liền chạy vào trong.
“Ba, vì sao ba lại ghét Tiến?”
Giọng nói đầy ấm ức của Trang vang lên.
“Con hỏi làm gì?”
Bá Lâm, ba của Trang, nhìn nhỏ đầy dò xét.
“Vì… con và Tiến là bạn của nhau!”
“Từ nay về sau con không được chơi với nó nữa!”
“Tại sao cơ chứ!”
Nhỏ liền phản bác lại.
“Con không cần biết!”
“Tiến là bạn của con, là người luôn cùng con vượt qua khó khăn. Cậu ấy có gì không được? Học giỏi, nhà giàu, điển trai, tốt bụng. Và quan trọng hơn hết là con thích cậu ấy!”
“Con nói gì?”
Sắc mặt bác Lâm liền biến đổi.
“Con nói cái gì?”
“Con thích cậu ấy!”
“Con không thể thích nó con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-ngoi-truong-huyen-dieu/24448/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.