“Sướng quá! Mai là được về nhà rồi!”
Tôi vui vẻ lên tiếng. Sau khi kết thúc kì thi chúng tôi được trở về nhà hai tuần.
“Em mau đi nghỉ đi mai còn về.”
Chị Dương nhắc nhở tôi. Tôi gật đầu rồi leo lên giường. Dạo này xảy ra nhiều việc khiến tôi ngủ không được ngon giấc bây giờ ngủ cái đã.
Sáng hôm sau tôi xách vali chuẩn bị lên xe.
“Bảo trọng nhé Thư!”
Tôi ôm lấy nhỏ. Hai tuần không gặp Thư chắc tôi sẽ nhớ nhỏ lắm.
“Về nhà nhất định phải liên lạc với tớ đấy nhé!”
Vừa lên xe Lam đã lên tiếng nhắc nhở. Tôi phì cười rồi gật đầu.
“Mấy người đừng quên tớ đấy!”
Trang thấy vậy liền xen vào. Tôi cùng chị Dương bật cười nhìn hai cô bạn. Vài tiếng sau cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà.
“Bố! Mẹ! Con gái bố mẹ về rồi!”
Tôi hét lên vang cả nhà.
“Ngọc! Dương! Hai đứa về rồi.”
Mẹ tôi vui mừng chạy ra ôm lấy tôi.
“Con về rồi!”
Tôi cảm động ôm lại mẹ.
“Thế mấy đứa có khỏe không?”
“Tụi con rất khỏe! Khỏe như voi luôn.”
“Mấy đứa mau lên tầng tắm rửa đi. Hôm nay mẹ sẽ nấu mọi ngon cho các con.”
“Vâng.”
“Dương, con ở lại mẹ nhờ tí.”
Chị Dương bước vào phòng cùng với mẹ. Tôi tò mò liền chạy theo, cố áp tai vào nghe tiếng động bên trong.
“Dương, thật ra mẹ có chuyện giấu con. Con chính là…”
Giọng nói của mẹ nhỏ dần khiến tôi chẳng nghe ra cái mô tê gì hết.
Choang.
Một tiếng động vang lên khiến tôi giật mình.
“Chuyện gì xảy ra vậy!”
Tôi hoảng hốt đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-ngoi-truong-huyen-dieu/24452/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.