Qumran, năm 68
Những đám mây lớn đen sẫm dồn tụ phía trên biển Chết. Trong vùng đất trũng này, mây không bao giờ mang mưa đến, mà chỉ báo trước một thảm họa.
Iokhanân ra hiệu cho người đồng hành tiếp tục tiến lên. Họ lặng lẽ áp sát bức tường bao. Một giọng gầm gừ khiến họ chôn chân tại chỗ
- Ai đi đó?
- Béné Israel! Người Do Thái.
Người vừa quát dừng lại nhìn họ với vẻ nghi ngờ.
- Các anh làm thế nào mà đến được tận đây?
- Chúng tôi vượt qua núi, rồi luồn lách qua các đồn điền ở Ein Feshka. Đó là con đường duy nhất có thể đi được, lính La Mã đang bao vậy Qumran.
Người đàn ông nhổ xuống đất.
- Những đứa con của bóng tối! Các anh đến đây làm gì, tìm cái chết à?
- Tôi từ Jerusalem đến, chúng tôi phải gặp Shimon Ben-Yair. Ông ấy biết tôi, hãy dẫn đường cho chúng tôi.
Họ trèo lên một bức tường bao rồi dừng lại, sững sờ. Nơi trước đây là một địa điểm cầu nguyện và nghiên cứu yên bình bây giờ chỉ còn là một vùng tứ chiếng rộng lớn. Những người đàn ông đang đánh bóng mấy thứ vũ khí vớ vẩn, đám trẻ con vừa chạy vừa la hét, những người bị thương nằm rên rỉ ngay trên mặt đất. Ngày xưa Iokhanân đã từng đến đây, đi cùng với cha nuôi của anh, ông thích gặp lại bạn bè người Esseni của mình. Trong cảnh tranh tối tranh sáng đang dần bao trùm mọi thứ, anh dừng lại, do dự trước một nhóm người già đang ngồi tựa vào bức tường phòng viết trong thư viện, nơi xưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-tong-do-thu-13/861598/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.