Mới mười tám đôi mươi yêu đương đã thích thể hiện, vậy mà Tạ Doanh ba mươi tuổi rồi yêu vào cũng chẳng kém cạnh gì.
Chuyện của anh và Thẩm Thanh Đình, anh chẳng muốn giấu, mà cũng chẳng giấu được.
Chỉ là việc đưa Thẩm Thanh Đình về nhà, vì lý do này nọ nên đã trì hoãn một thời gian.
Mấy hôm trước, Thẩm Thanh Đình nói vở kịch múa của cậu vốn định công chiếu cuối năm, nhưng hình như gặp chút vấn đề kỹ thuật, giờ xem ra chắc phải lùi đến khoảng tháng hai năm sau mới bắt đầu diễn được.
Có thêm hai tháng chuẩn bị, thời gian của Thẩm Thanh Đình cũng dư dả hơn một chút. Tạ Doanh suy nghĩ một hồi, quyết định chọn một ngày trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh để đưa Thẩm Thanh Đình về nhà ăn cơm – chỉ một ngày thôi, một ngày là đủ rồi, những lúc khác, vị luật sư họ Tạ chỉ muốn tận hưởng thế giới riêng của hai người.
Cuối cùng, bữa cơm này được ấn định vào đúng ngày Quốc Khánh. Hơn nữa, sáng sớm Tạ Doanh đã lái xe đưa Thẩm Thanh Đình về đến nhà vừa kịp bữa trưa, chiều đi dạo loanh quanh, tối ăn cơm xong thì lập tức quay về.
Mẹ Tạ bất lực nói: "... Ai đuổi theo sau lưng con thế hả?"
Tạ Doanh làm như không nghe thấy, chỉ chăm chú xới cơm trong bếp.
Mẹ Tạ chẳng quản được anh, cũng chẳng buồn nói thêm, quay lại phòng ăn chăm sóc Thẩm Thanh Đình đang e dè.
... Cậu cầm đũa bằng tay phải, ngồi cạnh bàn ăn vô cùng căng thẳng, ánh mắt cứ đảo đi đảo lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-anh-trai-cua-nguoi-yeu-cu-danh-dau/1524049/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.