Thẩm Thanh Đình ngồi trên giường một lúc, càng ngồi càng thấy trán nóng ran khó chịu, tuyến thể sau gáy cũng bắt đầu âm ỉ đau.
Đúng như đã nói tối qua, cậu đã đưa lọ pheromone cho Ôn Tinh rồi —— hơn nữa, lát nữa Tạ Doanh sẽ đến, cho dù pheromone có ở trong tay, cậu cũng...
Thẩm Thanh Đình lắc đầu, không nghĩ đến vấn đề này nữa.
Cậu gọi điện xuống cho bảo vệ, nói rõ tình hình.
Bác bảo vệ rất tốt bụng và có trách nhiệm, nói: "Cháu cho bác biết biển số xe của bạn trai cháu, bác sẽ nhập vào hệ thống, lát nữa để cậu ấy lái xe thẳng vào sân."
"..." Thẩm Thanh Đình chớp mắt, nhỏ giọng nói, "Không, không phải bạn trai ạ..."
Giọng cậu quá nhỏ, bảo vệ không nghe rõ, lớn tiếng hỏi: "Không phải cái gì?"
Thẩm Thanh Đình đành nói: "...Không phải bạn trai, chỉ là... bạn bè bình thường thôi ạ."
Bảo vệ cười khà một tiếng, không xoáy sâu vào chuyện "bạn trai" nữa, chỉ giục Thẩm Thanh Đình mau hỏi biển số xe.
Thẩm Thanh Đình ngẩn người hai giây, buột miệng nói ra một dãy số và chữ cái.
Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Thanh Đình cắn môi đầy ân hận.
*
Tạ Doanh đến rất nhanh, khoảng mười lăm phút sau, xe anh đã dừng ở dưới ký túc xá.
Anh chạy một mạch lên lầu, đứng trước cửa phòng Thẩm Thanh Đình, giơ tay gõ cửa.
Đến khi nhìn thấy khuôn mặt hơi tiều tụy của Thẩm Thanh Đình, Tạ Doanh mới chợt nhận ra mình đã nín thở suốt quãng đường chạy lên lầu.
Anh cúi đầu dụi mắt, vội vàng tiến lên vài bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-anh-trai-cua-nguoi-yeu-cu-danh-dau/1524085/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.