Rất nhiều người đã từng gọi Thẩm Thanh Đình như vậy, nhưng chưa từng có ai gọi "Đình Đình" mà lại khiến cậu rung động đến thế.
Thẩm Thanh Đình cảm thấy tê dại từ miệng lan đến tận mang tai. Tạ Doanh đứng quá gần, pheromone nồng đậm của anh bao bọc lấy cậu, cơ thể sắp đến kỳ ph.át tì.nh không chịu nổi sự kí.ch thí.ch mãnh liệt ấy, ngay cả gáy cũng âm ỉ đau.
Bàn tay che mắt cuối cùng cũng được rời đi, Thẩm Thanh Đình mở mắt ra, lúc này mới phát hiện tầm nhìn trước mắt mình lại mờ nhòe.
Thẩm Thanh Đình chớp chớp mắt, khi nhìn rõ biểu cảm của người đối diện thì lại ngẩn người——
Cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Tạ Doanh: một lọn tóc bên tai trái rũ xuống, bị ướt bởi mồ hôi lúc nào không hay, dính sát vào má; mí mắt ửng đỏ, đôi mắt cũng long lanh nước, quả thực là dáng vẻ có chút lúng túng và bối rối.
Nhưng điều thực sự khiến cậu ngạc nhiên là, trên mặt Tạ Doanh cũng hiện lên vẻ lưỡng lự và bối rối y hệt.
Tạ Doanh nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên má cậu, muốn chạm vào nhưng lại không dám dùng sức. Anh cứ áp tay lên mặt cậu như vậy, chỉ có đầu ngón tay thỉnh thoảng lướt qua dái tai cậu.
Vẻ mặt Tạ Doanh phức tạp, anh nhìn sâu vào mắt Thẩm Thanh Đình, ngón tay cái miết nhẹ lên khóe miệng cậu - chính là nơi vừa rồi anh đã vô tình chạm vào.
"Đình Đình, anh vốn dĩ có... anh vốn dĩ có rất nhiều điều muốn nói với em."
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-anh-trai-cua-nguoi-yeu-cu-danh-dau/1524088/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.