Pheromone của Thẩm Thanh Đình có mùi hoa mai, mà mùi hương của túi thơm anh vừa tặng lại trùng hợp cũng là mùi hoa mai.
Mấy ngày trước, Thẩm Thanh Đình còn miêu tả mùi hương của lửa cậu nhóm lên giống như... mùi hương còn sót lại sau khi hương thơm cháy hết.
Câu nói ngắn ngủi ấy như một bông hoa nở rộ trong lòng Tạ Doanh.
Tuy nhiên, trên mặt vị luật sư đại tài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ thản nhiên tỏ ra ngạc nhiên: "Thật sao? Trùng hợp vậy à?"
Sau đó, anh tránh né chủ đề nhạy cảm về pheromone, chuyển sang nói: "Vậy thì sau này phải đặt trước rồi đấy, không thì khó mua lắm."
Thẩm Thanh Đình gãi đầu, cúi xuống nhìn túi thơm trên tay, nhẹ giọng nói: "Vừa rồi là em nghĩ nhiều rồi."
Tạ Doanh mỉm cười xua tay, nói: "Chuyện trùng hợp như vậy, đổi lại là tôi cũng sẽ nghi ngờ thôi — nhưng tôi thật sự không có ý đó."
Thẩm Thanh Đình mỉm cười, mím môi, không nói gì nữa.
Sau khi tạm biệt lần nữa, cậu xách túi thơm và túi của mình, quay trở lại nhà hát.
Nhìn từ gương chiếu hậu thấy bóng dáng Thẩm Thanh Đình khuất dần, Tạ Doanh thở phào nhẹ nhõm. Anh tháo dụng cụ ngăn cắn, chống tay lên trán tựa vào ghế lái một lúc, rồi mỉm cười lắc đầu.
Anh thừa nhận, kể từ sau khi xảy ra chuyện với Tạ Kiến Ninh, mỗi lần gặp Thẩm Thanh Đình, anh gần như đều lên sẵn rất nhiều kế hoạch trong đầu — gặp nhau khi nào, với lý do gì, gặp rồi thì nói gì, lần gặp này xong thì làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-anh-trai-cua-nguoi-yeu-cu-danh-dau/1524103/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.