"Cái gì mà chia tay trong êm đẹp? Ai cần chia tay trong êm đẹp chứ?" Tạ Kiến Ninh gào lên, "Anh không cần!"
Khi được cho cơ hội giải thích về những chuyện đã qua, gã chẳng nói được một lời; nhưng khi nói đến chuyện chia tay, gã lại trả lời dứt khoát.
Tạ Kiến Ninh không thể đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho những chuyện đã qua, là hối hận, là áy náy, hay thẳng thắn thừa nhận mình không chịu được cô đơn, tất cả đều được.
Thế nhưng gã lại không làm gì cả.
Gã cứ lảng tránh mãi, cậu không tra hỏi, gã sẽ ngây thơ cho rằng người yêu mình ngu ngốc đến mức không hay biết gì; và khi cậu cuối cùng vạch trần sự thật, gã lại không thể gánh chịu hậu quả do những chuyện này gây ra.
Cứ như thể rõ ràng gã là người sai, nhưng gã lại luôn cầu xin anh trai mình đến giúp gã xử lý mọi chuyện.
Là một Alpha, vậy mà lại không có chút can đảm và trách nhiệm nào để chủ động nhận lỗi.
"Tùy anh, nhưng—" Thẩm Thanh Đình nhẹ giọng nói, "Tôi không muốn mọi chuyện trở nên quá khó coi, cứ kết thúc như vậy, tôi nghĩ là tốt nhất."
Giọng cậu không lớn, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên định và ôn hòa: "Tạ Kiến Ninh, nghe nói anh phải về quê dưỡng thương, cũng tốt. Vết thương ở cánh tay hãy cố gắng dưỡng cho tốt, gãy xương không dễ lành đâu, có vấn đề gì nhớ đến bệnh viện kiểm tra ngay."
Cậu bình tĩnh nói lời tạm biệt cuối cùng với mối tình đầu của mình: "Hai năm qua, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-anh-trai-cua-nguoi-yeu-cu-danh-dau/1524107/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.