Rời khỏi ba Alpha không biết đeo dụng cụ ngăn cắn kia, cuối cùng Thẩm Thanh Đình cũng cảm thấy đầu óc hỗn loạn của mình tỉnh táo hơn một chút.
Cậu dựa vào bức tường ở hành lang bệnh viện, trong lòng ngạc nhiên khi nhận ra mình rất bình tĩnh.
So với cảm giác đau lòng hay tức giận, chuyện xảy ra hôm nay khiến Thẩm Thanh Đình cảm thấy mất mặt nhiều hơn. Giờ đây, khi Tạ Kiến Ninh không có mặt trước mắt, cậu càng không muốn nghĩ đến, tránh được phiền lòng.
Thẩm Thanh Đình ngồi một lát rồi đứng dậy định rời đi. Nhưng vừa mới đứng lên, Tạ Doanh đã bước ra khỏi phòng bệnh.
Thẩm Thanh Đình hơi sững sờ. Cậu lấy điện thoại ra xem giờ—
Vừa đúng hai phút.
"Tiểu Thẩm, tôi lái xe tới, để tôi đưa em về ký túc xá trước."
Có lẽ Tạ Doanh cũng tức giận không ít, ánh mắt lộ vẻ u ám. Anh nhấn nhẹ lên vùng gi.ữ.a hai chân mày, khẽ thở dài một tiếng gần như không nghe thấy.
"Không cần đâu, em gọi xe về là được rồi," Thẩm Thanh Đình nhẹ giọng từ chối. "Cũng không xa lắm."
Tạ Doanh vẫn khăng khăng muốn đưa cậu đi: "Sắc mặt em trông tệ lắm, hơn nữa trời cũng tối rồi. Ký túc xá của đoàn kịch các em lại nằm ở nơi hẻo lánh, để em về một mình, tôi không yên tâm."
Thật ra, Thẩm Thanh Đình hiện giờ không muốn nói nhiều với Tạ Doanh, đây là một kiểu giận lây. Thẩm Thanh Đình biết rõ Tạ Doanh vô can, nhưng không thể không vì chuyện của Tạ Kiến Ninh mà trút giận sang anh.
Cậu tùy tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-anh-trai-cua-nguoi-yeu-cu-danh-dau/1524114/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.