Khi điện thoại di động reo, Tạ Ninh đang xách cái giỏ đi mua đồ ở chợ thực phẩm.
Thực ra trong nhà vẫn còn một ít nguyên liệu nấu ăn, nhưng Tạ Ninh nhớ tới cái nết hay xoi mói của Trang Duyên, sợ anh ghét bỏ thức ăn không đủ tươi mới, nên tranh thủ ban ngày không có việc gì làm liền đi ra chợ thực phẩm nhìn qua một chút.
Tối hôm qua sau khi về nhà cậu có lên mạng tra thông tin đĩa phim [ thay lòng đổi dạ] Trang Duyên đưa cho cậu, nhưng thông tin trên mạng lại quá ít, đừng nói ở trong nước không mua được đĩa CD, ngay cả nước ngoài cũng chẳng được mấy người có.
Cái Trang Duyên đưa cho cậu có thể xem như là hàng không còn được sản xuất nữa, cậu cảm thấy mình nợ Trang Duyên, tay nghề của cậu so với dì Trần hiển nhiên là không bằng, chỉ có thể trổ tài qua việc chọn nguyên liệu thôi.
Ở chợ thực phẩm tiếng người cực kỳ um xùm, Nghiêm Khê bên kia gọi điện muốn cháy máy, nhưng đều bị những âm thanh ồn ào xung quanh lấn át hết.
Tạ Ninh không còn cách nào khác đành phải chen từ đám đông để ra ngoài, tìm một chỗ khá vắng yên tĩnh, lúc này mới nghe rõ tiếng điện thoại Nghiêm Khê gọi tới.
“Biệt thự Hồ Tân đó ở thế nào? Nhà lớn như vậy, một mình cậu ở đó không phải sẽ rất cô đơn sao, hơn nữa chỗ đó cách trung tâm thành phố cũng xa, nếu không cậu cứ chuyển tới nhà tôi đi, một thân một mình cậu như vậy tôi thật sự không yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bach-nguyet-quang-cua-ban-trai-cu-cau-hon/2739538/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.