Tạ Ninh nghĩ: Có lẽ cậu đã chờ đợi câu nói này quá lâu rồi.
Trong nhiều năm qua, không phải chưa có ai nói với cậu rằng đồng tính luyến ái không phải là bệnh, rằng đất nước đã thông qua luật hôn nhân đồng tính từ lâu.
Nhưng khi nghe điều đó từ miệng của một bác sĩ tâm lý, nó lại mang một ý nghĩa khác.
Như thể một người có thẩm quyền trang trọng tháo gỡ chiếc gông cùm trên người cậu, tuyên bố rằng cậu không có tội.
Tạ Ninh vốn tưởng lòng mình sẽ dậy sóng, nhưng ngờ đâu trong khoảnh khắc này, khi nghe những lời đó, lại chẳng có gì khuấy động cả.
Hồ của người khác gợn sóng lấp lánh, ném một viên đá xuống sẽ tạo thành những vòng gợn lan rộng.
Nhưng hồ trong lòng cậu đã đóng băng, hòn đá ném xuống chỉ vang lên một tiếng lớn, rồi biến mất hoàn toàn, không còn âm hưởng gì nữa.
Vì thế Tạ Ninh chỉ chớp mắt, thậm chí còn nở một cười nhẹ không quá rõ ràng.
Cảm xúc của cậu quá nhẹ, đến nỗi niềm vui cũng như bị cách bởi một lớp băng dày.
Chỉ có một người là khác biệt.
Trước mặt Trang Duyên, những tảng băng đó mới dần tan chảy, như từ mùa đông chuyển sang mùa xuân, từ tranh đen trắng biến thành màu sắc rực rỡ, bộc lộ thế giới nội tâm đa dạng của cậu.
Nếu tình cảm của cậu là ngàn vạn sợi dây, thì ông cụ Tạ và Nghiêm Khê mỗi người nắm một sợi, những sợi còn lại đều quấn quanh Trang Duyên.
"Cảm ơn."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bach-nguyet-quang-cua-ban-trai-cu-cau-hon/2739583/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.