Trong không khí tràn ngập hương vị nhàn nhạt của tình d*c.
Mãi một lúc lâu Tạ Ninh mới hoàn hồn.
Trang Duyên hơi cười khẽ, nhìn về phía tủ đầu giường, hỏi: "Em để khăn giấy ở đâu?"
Một lúc lâu sau Tạ Ninh mới chớp chớp mắt: "Trên... trên bàn."
Trang Duyên xoay người xuống giường, lấy khăn giấy lau tay.
Tạ Ninh nằm yên một lúc, hỏi hắn: "Anh... cần em giúp không?"
Ánh mắt Trang Duyên trở nên thâm trầm, hắn cười nhạt: "Anh khuyên em đừng thì hơn."
Tạ Ninh im lặng kéo chăn ở bên cạnh lên, chùm kín người.
...
Món quà dành cho ông nội Tạ là do chính ông nội của Trang Duyên chọn. Hai người họ đã quen biết nhau mấy chục năm, sở thích của ông nội Tạ, ông nội Trang Duyên còn rõ hơn cả cháu trai mình.
Khi chọn quà, ông nội của Trang Duyên còn tiện tay chọn thêm một món quà sinh nhật cho Tạ Ninh.
Tạ Ninh cảm thấy rất khó xử.
Đặc biệt là khi ngay cả mẹ Kiều đang ở nước ngoài cũng gọi video đến: "Nghe Trang Duyên nói sinh nhật của cháu sắp tới à?"
Tạ Ninh gật đầu: "Vâng."
"Thật tiếc là cô đã ra nước ngoài rồi." Mẹ Kiều thở dài, "Nếu biết sớm hơn thì có lẽ cô đã cố gắng ở lại thêm một chút."
Tạ Ninh vội vàng nói: "Không cần phiền phức như vậy đâu ạ, cô... cô có lòng là được rồi."
Mẹ Kiều mỉm cười: "Vậy cô chúc cháu sinh nhật vui vẻ trước nhé, Ninh Ninh."
Tạ Ninh chân thành nói: "Cảm ơn cô."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bach-nguyet-quang-cua-ban-trai-cu-cau-hon/2739588/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.