"Khi nãy ba em nói gì với anh vậy?"
Thời điểm Trang Duyên đút tay vào túi bước ra khỏi phòng, Tạ Ninh không nhịn được hỏi.
Trang Duyên bày ra biểu tình vô tội, chậm rãi đáp: "Không có gì đâu."
Tạ Ninh không tin: "Sao lại bí ẩn thế, còn không cho em nghe nữa."
Trang Duyên đột nhiên đưa tay xoa đầu cậu.
Động tác đó chứa đầy vẻ yêu thương, Tạ Ninh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo lại gần hôn một cái.
Tạ Ninh ngó xung quanh, thấy không có ai qua lại mới thở phào nhẹ nhõm: "Sao tự nhiên lại động tay động chân thế?"
Trang Duyên híp mắt, trong đầu vẫn còn nghĩ về cuộc trò chuyện với Tạ Kính.
"Sau này, bố mẹ anh cũng là bố mẹ em," Hắn vừa nói vừa nắm tay Tạ Ninh. "Nhà của anh cũng là nhà của em."
Tay hắn ấm áp vì để lâu trong túi, lòng bàn tay rộng lớn, nhẹ nhàng bao trọn lấy tay Tạ Ninh.
Tạ Ninh sững sờ, nghiêng đầu, hỏi lại lần nữa: "Ba em đã nói gì vậy?"
Trang Duyên đùa: "Ba em đưa cho anh một tờ chi phiếu, bảo anh rời khỏi em."
Tạ Ninh bật cười không tin nổi: "Anh.... đùa kiểu gì thế."
"Không trêu em nữa." Trang Duyên lấy một bao lì xì từ trong túi ra, đưa cho Tạ Ninh. "Ba em đã giao em cho anh rồi, từ nay em chính là người nhà của anh."
Tạ Ninh ngơ ngác nhìn hắn, Trang Duyên bị biểu cảm này của cậu chọc cười, không nhịn được vươn tay nhéo má cậu.
Chốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bach-nguyet-quang-cua-ban-trai-cu-cau-hon/2739591/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.