Tạ Ninh nhận được điện thoại của Nghiêm Khê, nói rằng cuối tuần sẽ đến phía Nam công tác, đúng lúc có thể gặp mặt cậu.
Bất cứ ai cũng có thể không gặp, nhưng Nghiêm Khê thì Tạ Ninh nhất định phải gặp.
Thời gian được ấn định vào tối thứ bảy. Hôm đó, đoàn phim tan làm sớm, lúc Trang Duyên trở về, Tạ Ninh đang chuẩn bị ra ngoài.
Trang Duyên giữ cổ tay cậu, nói: "Chờ anh một chút."
Tạ Ninh nghiêng đầu nhìn hắn.
Trang Duyên vừa từ bên ngoài về, đầu ngón tay hơi lạnh, lại trùng hợp đặt đúng lên hình xăm trên cổ tay Tạ Ninh.
Đầu ngón tay dừng lại một lúc, rồi như vô tình nhẹ nhàng vuốt v e hai cái.
Lần trước khi hôn nhau, Trang Duyên đã có cảm giác, lần này càng xác định rõ hơn, làn da dưới đầu ngón tay có chút thô ráp.
Như là... một vết sẹo?
Ánh mắt Trang Duyên trầm xuống.
Tạ Ninh dường như không hề hay biết, hỏi: "Sao vậy?"
"Anh đi cùng em." Giọng Trang Duyên bình thản, che giấu hoàn toàn những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
Tạ Ninh ngạc nhiên nhìn hắn: "Anh đi làm gì?"
Trang Duyên cong môi, mỉm cười với cậu: "Dù sao sớm muộn gì cũng là người một nhà, bạn của em anh cũng nên làm thân một chút chứ."
Tạ Ninh nhíu mày, hơi do dự vài giây.
Trang Duyên hỏi: "Em định đi bằng gì?"
Tạ Ninh: "Bắt xe."
"Vậy em cứ thử xem." Trang Duyên khẽ cười, "Khu này khá hẻo lánh, bình thường khó gọi xe lắm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bach-nguyet-quang-cua-ban-trai-cu-cau-hon/2739597/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.