Lời của Tạ Ninh lộn xộn, câu trước câu sau chẳng ăn nhập, lặp đi lặp lại chỉ có một ý là cậu muốn đi ngay lập tức.
Trang Duyên mất một lúc mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Ông cụ Tạ đã hơn tám mươi tuổi, tuổi tác cao khiến cơ thể dễ mắc đủ loại bệnh tật, sức đề kháng cũng suy giảm. Bề ngoài trông có vẻ không sao, rất ít khi vào viện, nhưng bên trong đã sớm suy kiệt.
Giống như một cái cây nhìn qua thì cao lớn khỏe mạnh, nhưng thực chất gốc rễ đã mục ruỗng từ lâu.
Chỉ cần một tác động nhỏ, cái cây ấy sẽ sụp đổ.
Chẳng hạn như—một cú ngã tưởng chừng bình thường.
Người già sợ nhất chính là ngã.
Trang Duyên nhớ lại khi còn nhỏ, nhà bên cạnh có một bà cụ rất hiền lành, trông lúc nào cũng tinh thần phấn chấn. Bà trồng vài luống rau trong sân nhà, thỉnh thoảng còn lom khom ra vườn làm cỏ.
Có lần gặp Trang Duyên, bà còn hái cho hắn mấy bó rau, cười nói rau nhà bà trồng sạch và ngon hơn rau mua ngoài chợ.
Vậy mà, ngày bà mất, Trang Duyên vẫn không thể tin nổi. Rõ ràng hôm qua còn trông thấy bà chậm rãi tưới cây.
Nghe nói bà đi rất đột ngột, chỉ vì xuống xe không cẩn thận, trượt chân ngã.
Sau cú ngã ấy, bà không bao giờ tỉnh lại nữa.
Trang Duyên hiểu nỗi lo lắng của Tạ Ninh, hắn bế cậu dậy, đặt ngồi xuống ghế, rót cho cậu một ly nước ấm.
Thấy cảm xúc của Tạ Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bach-nguyet-quang-cua-ban-trai-cu-cau-hon/2739599/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.