Cuối tuần, Tạ Ninh gặp Tống Tình Tình.
Những ngày qua cậu đều ăn ngủ ở bệnh viện, ngoài một lần xuống lầu mua đồ dùng sinh hoạt thì gần như không bước chân ra khỏi phòng bệnh.
Phòng đơn khu V khá rộng, có thêm một chiếc giường xếp dành cho người trông đêm. Trước đây là chú Chung ngủ, nhưng dạo gần đây đã hoàn toàn biến thành giường của Tạ Ninh.
Giường xếp vừa nhỏ vừa hẹp, một người đàn ông trưởng thành nằm xuống là chiếm hết chỗ, chỉ cần trở mình là khuỷu tay dễ dàng va vào thanh chắn bên cạnh.
"Giường này cứng quá, ngủ không thoải mái." Chú Chung muốn mang thêm một chiếc giường khác vào cho Tạ Ninh.
Tạ Ninh không đồng ý.
Người ra vào nhiều quá, cậu sợ làm phiền ông nội.
Hơn nữa, với một người mất ngủ mà nói, giường nào cũng không có gì khác biệt.
Khi Trang Duyên không ở bên, chứng mất ngủ của Tạ Ninh lại tái phát. Đến đêm, cậu luôn trằn trọc khó ngủ, một mình nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, cảm xúc vô cớ trở nên trống rỗng.
Đôi khi, cậu sẽ nắm lấy tay ông nội, khẽ nói vài câu, rồi ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của ông.
Nhìn một lúc, cậu lại lấy điện thoại ra, mở tin nhắn Trang Duyên gửi cho mình. Tin nhắn cuối cùng chỉ có hai chữ 'Ngủ ngon'.
Một câu do Trang Duyên gửi, một câu do cậu gửi.
Nhưng dù đã nhắn ngủ ngon, cậu vẫn không thể nào ngủ được.
Màn hình điện thoại vì không ai thao tác mà dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bach-nguyet-quang-cua-ban-trai-cu-cau-hon/2739601/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.