Vừa rời khỏi phòng nghỉ chưa bao lâu, Tạ Ninh bỗng muốn gọi lại cho Quý Văn Bân.
Cậu cảm thấy có lẽ mình vừa gặp ảo giác.
Bằng không, sao cậu có thể nhìn thấy Trang Duyên đang chậm rãi đi tới từ hành lang.
Nghe nói khi con người mệt mỏi đến cực điểm, trước mắt sẽ xuất hiện hình ảnh người mà họ mong nhớ nhất. Giống như ngày nghĩ đêm mơ, tâm trí tự dệt nên bóng dáng người họ hằng khắc khoải, như một sự an ủi cho chính mình.
Nhưng Tạ Ninh biết điều đó là không thể.
Bây giờ Trang Duyên đang ở phim trường cách đây hàng ngàn cây số, có lẽ vẫn còn ở trên trường quay, cau mày quở trách những diễn viên diễn không đạt.
Hoặc đang đứng sau máy quay, mặt không cảm xúc điều chỉnh góc máy, ánh sáng và vị trí diễn xuất.
Trong đầu Tạ Ninh có thể phác họa rõ ràng dáng vẻ của Trang Duyên tại phim trường. Dù không đến xem nhiều lần, nhưng cũng đủ để cậu khắc ghi bóng hình người ấy.
Không chỉ vẽ lại trên giấy, mà còn khắc sâu trong tim.
Phim trường cách đây hơn một nghìn cây số, ngay cả đi máy bay về cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ.
Vậy nên, người đang bước qua hành lang trước mắt cậu chỉ có thể là giả—một ảo giác mà thôi.
Dù là giả, Trang Duyên vẫn cao lớn, điển trai như thế. Khi bước đi, dáng người hắn thẳng tắp, vạt áo khoác dài theo từng nhịp chân mà khẽ lay động.
Tạ Ninh ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bach-nguyet-quang-cua-ban-trai-cu-cau-hon/2739603/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.