Hôm sau, Trang Duyên bị tiếng điện thoại đánh thức.
Tạ Ninh đang nằm trong lòng hắn, đầu gối lên cánh tay hắn, ngủ rất say.
Tối qua tiểu biệt thắng tân hôn, dù hai người đã cùng nhau tắm rửa, nhưng sau khi biến cả phòng tắm lẫn giường ngủ thành một mớ hỗn độn, cuối cùng vẫn phải dọn dẹp lại lần nữa.
Tạ Ninh không biết từ chối khiến Trang Duyên khó lòng kiềm chế. Hắn lo lắng cho cơ thể của Tạ Ninh nên thường không dám làm quá, nhưng chỉ cần Tạ Ninh chủ động ôm lấy hắn, tâm trí hắn liền chao đảo, cuối cùng bị d*c vọng chi phối, giày vò người ta từ đầu đến chân.
Trang Duyên cảm thấy không thể đổ hết lỗi cho mình, Tạ Ninh quá ngoan ngoãn, quá nghe lời, đặc biệt là tối qua. Bảo gì làm nấy, dù xấu hổ đến mấy cũng không nói ra được lời từ chối, mặc cho Trang Duyên muốn làm gì thì làm, khiến hôm nay mệt đến mức không tỉnh dậy nổi.
Lỗi này Tạ Ninh cũng phải gánh một nửa, Trang Duyên nghĩ.
Chuông điện thoại vẫn đang đổ. Có vẻ Tạ Ninh bị làm phiền, cử động một chút trong lòng hắn, lông mi khẽ run lên vài lần.
Nhưng vẫn chưa tỉnh.
Trang Duyên theo phản xạ đưa tay tắt chuông.
Tạ Ninh lại yên tĩnh trở lại.
Trang Duyên chạm nhẹ vào mặt cậu, hơi đỏ, nhưng không sốt.
Dù đã nhìn bao nhiêu lần, từ bất kỳ góc độ nào, trong lòng Trang Duyên vẫn luôn cảm thấy Tạ Ninh rất đẹp.
Không phải là người tình trong mắt hoá Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bach-nguyet-quang-cua-ban-trai-cu-cau-hon/2739613/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.