Giang Bán Nhứ như đang ngủ rất sâu.
Giữa chừng cậu từng bị rét run toàn thân mà tỉnh lại một lần, phát hiện xung quanh là khung cảnh quen thuộc, cậu đang nằm trên giường của mình, chăn quấn kín mít, đầu giường cắm giá truyền dịch.
Bên cạnh vang lên tiếng nói chuyện, Giang Bán Nhứ đầu tiên thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc — là Ứng Điều, hắn đang quay lưng về phía cậu, đứng ở cuối giường.
Còn ở phía bên kia, hai ba người mặc áo blouse trắng đang bận rộn bên cạnh một chiếc xe đẩy, thỉnh thoảng mới khẽ nói một câu.
Giang Bán Nhứ mơ mơ màng màng mà thấy tò mò, chẳng lẽ Ứng Điều có thể trực tiếp mời bác sĩ đến nhà?
Chưa kịp tò mò ra kết quả thì cậu lại thiếp đi lần nữa.
Lần này ngủ thẳng một mạch tới sáng hôm sau, khi tỉnh lại thì rõ ràng cảm thấy khá hơn nhiều.
Cậu đoán chắc là do mình không nghỉ ngơi tốt, cộng thêm hôm qua trời nóng quá nên mới ngất.
Bây giờ ngủ bù đủ rồi, tinh thần đã trở lại hẳn, ngoài tứ chi vẫn hơi yếu ra thì không còn chỗ nào khó chịu.
Trong phòng ngủ không có ai, rèm cửa cũng đã được kéo kín, không gian yên tĩnh và ấm áp.
Giang Bán Nhứ xoay người duỗi lưng, chú ý thấy trên tủ đầu giường đặt thuốc hạ sốt bác sĩ kê, còn dưới sàn cạnh tủ quần áo có hai chiếc ba lô cậu mang từ bệnh viện về.
Nhìn chằm chằm hai chiếc ba lô ấy vài giây, động tác duỗi người của Giang Bán Nhứ đột nhiên khựng lại.
Cậu chợt nhớ ra!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ban-cung-phong-ma-ca-rong-de-y/2979748/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.