Cuối cùng Giang Bán Nhứ cũng hiểu vì sao lúc trước Ứng Điều lại nhắc cậu mang theo dù.
Từ nhà ăn khách sạn trở về phòng, có một đoạn hành lang hoàn toàn phơi nắng, không hề có chỗ che chắn nào.
Ứng Điều dặn bung dù, thế là Giang Bán Nhứ đưa hắn về phòng, hai người sóng vai đi cùng.
Vì nếu chỉ một mình bung dù thì sẽ càng kỳ lạ, nên Giang Bán Nhứ dứt khoát cũng chui vào dưới chiếc dù đó.
Giữa mùa hè, ánh nắng gay gắt chói chang. Suốt cả quãng đường, Giang Bán Nhứ còn căng thẳng hơn cả Ứng Điều, lo hắn sẽ bị hở chỗ nào rồi lại xuất hiện cảnh tượng đáng sợ.
Dù vốn chỉ đủ cho một người, hai người dùng chung vẫn thấy hơi chật chội.
Giang Bán Nhứ càng đi càng nghiêng người ra ngoài, cố gắng nhường thêm khoảng trống cho Ứng Điều.
Ứng Điều khẽ nhíu mày: “Xa như vậy làm gì?”
Nửa người Giang Bán Nhứ đã thò ra ngoài, gương mặt phơi dưới ánh nắng, bị chói đến mức phải hơi nheo mắt lại.
Ma cà rồng lập tức định kéo chiếc ô lại che cho cậu.
“Tôi không sợ nắng mà.” Giang Bán Nhứ hoảng hốt giữ chặt cán ô, hạ giọng nói:
“Anh đừng lộn xộn.”
Lòng bàn tay ấm áp của cậu đặt lên những đốt ngón tay tái nhợt lạnh lẽo của hắn, hơi ấm bao phủ khiến Ứng Điều không kìm được mà cụp mắt xuống.
Trầm mặc một lát.
“Ô này đủ rộng cho hai người.” Giọng hắn thản nhiên vang lên.
“Cậu đứng sát lại một chút là được rồi.”
Giang Bán Nhứ nghe vậy sững ra rồi lập tức thấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ban-cung-phong-ma-ca-rong-de-y/2979758/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.