Bầu trời càng lúc càng âm u. Khi xe dừng lại gần tiểu khu, ven đường đã có một bóng đen khiến người ta khó mà bỏ qua.
Ứng Điều cầm một chiếc dù đen, đứng trong màn mưa tối, khí thế lạnh lẽo tỏa ra khiến ai nhìn cũng thấy áp lực.
Giang Bán Nhứ vừa xuống xe, tài xế định bung dù che cho cậu, nhưng Ứng Điều đã bước đến trước, nghiêng dù về phía cậu.
Bên cánh tay còn bị thương được hắn che chở cẩn thận, Giang Bán Nhứ gần như bị gói gọn trong chiếc dù, quay đầu cảm ơn Ngô Tương Đình:
“Cảm ơn ngài.”
Ngô Tương Đình mỉm cười gật đầu.
Ông không nán lại lâu, chỉ trao đổi với Ứng Điều một ánh mắt rồi nhanh chóng rời đi.
Bả vai Giang Bán Nhứ bị một lực không mạnh không nhẹ ôm lấy. Những giọt mưa lạnh rơi ướt ngón tay trắng bệch của quỷ hút máu.
Mưa càng lúc càng lớn. Suốt dọc đường đi hai người đều im lặng, vội vã bước nhanh về nhà, bên tai chỉ có tiếng mưa dội dồn dập trên mặt dù.
Dù che kín đến đâu, khi về đến nhà, ống quần Giang Bán Nhứ vẫn ướt nửa bên, giày cũng đầy nước, nặng trĩu.
Ứng Điều còn ướt nhiều hơn. Hắn thu dù lại, xoay người lấy dép lê đặt xuống ngay cạnh chân cậu.
Cánh tay bị thương khiến Giang Bán Nhứ không dám dùng sức, phải cởi giày vớ bằng một tay, động tác có phần lúng túng.
Ứng Điều như không nhìn nổi, bèn ngồi xuống, nắm lấy cổ chân trắng lạnh rồi nhanh gọn giúp cậu thay giày.
Giang Bán Nhứ luống cuống chỉ biết chống tay lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ban-cung-phong-ma-ca-rong-de-y/2979770/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.