Cho đến khi xe dừng trước cổng trường, Giang Bán Nhứ vẫn chưa trả lời thẳng câu hỏi kia.
Hai người đã cùng ở một phòng lại còn thích nhau, quan hệ cũng đã xác định là yêu đương, nếu còn cố chấp phân phòng ngủ thì lại thành ra gượng gạo.
Vốn dĩ chuyện tối hôm qua cậu nói không muốn ngủ chung cũng chỉ vì lúc đó trong lòng mang theo cảm xúc.
Giờ Ứng Điều hỏi như vậy, Giang Bán Nhứ lại không biết phải trả lời thế nào.
Cậu đâu thể mới hôm qua vừa khẳng khái từ chối, hôm nay lại chủ động mời hắn qua ngủ cùng được.
Thanh niên giả vờ thản nhiên né tránh đề tài, nhưng mấy suy nghĩ nhỏ trong lòng lại chẳng che giấu nổi.
Ứng Điều đem hết mọi thay đổi trên nét mặt cậu thu vào đáy mắt, khẽ bật cười, săn sóc không hỏi thêm nữa.
Hôm nay Giang Bán Nhứ gần như kín lịch, cả ngày đều có tiết, buổi tối còn tham gia hoạt động nhỏ do hội tình nguyện tổ chức.
Khi ra khỏi trung tâm sinh hoạt thì đã là tám giờ rưỡi tối. Cậu không ghé thư viện nữa, mà tính về thẳng nhà.
Vừa lấy điện thoại định báo cho Ứng Điều một tiếng, thì dì hộ lý gọi tới.
Nhìn thấy tên hiện lên màn hình, lòng Giang Bán Nhứ thoáng chùng xuống.
Giờ này dì gọi, ban đầu cậu còn sợ là ông nội xảy ra chuyện gì.
Nhưng khi bắt máy, giọng bên kia lại nhẹ nhàng.
Dì hộ lý nói nhà có người cháu sắp cưới nên dì phải về quê chuẩn bị hôn lễ, ít nhất phải nghỉ hơn nửa tháng.
Giang Bán Nhứ thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ban-cung-phong-ma-ca-rong-de-y/2979775/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.