Mục Văn Kiêu giật mình tỉnh táo, nhưng cơ thể lại bị đè chặt, đến cả cổ áo ngủ cũng bị người ta túm lên.
"Mục Văn Kiêu, em còn ngủ được sao? Vui lắm đúng không?"
Hắn nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt, trong thoáng chốc còn tưởng mình đang mơ, đưa tay định chạm vào mặt anh. Nhưng chưa kịp động, cả người đã bị lay mạnh đến mức choáng váng.
"Em coi anh là cái gì hả?" Tang Diệc nghiến răng, lắc mạnh hắn. "Một chấp niệm vì không có được?"
Máy bay bay suốt hơn mười tiếng đồng hồ, trên đường về Tang Diệc không hề chợp mắt, nhưng cứ như đã uống liền mười ly cà phê, vừa tức vừa giận đến mức không hề thấy mệt.
Mục Văn Kiêu cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo, nhìn thấy anh thì có chút vui mừng: "Anh—"
"Anh cái gì mà anh!" Tang Diệc hung hăng nhìn chằm chằm hắn. "Em và Đường Như sắp đính hôn?!!"
"Anh thấy tin trên hot search rồi?"
"Ồ, em cũng biết mình lên hot search cơ đấy. Người đại diện bên đó còn trả lời phỏng vấn, nói sẽ có tin vui thông báo với truyền thông kìa." Tang Diệc cười lạnh. "Anh ngày nào cũng đưa đón Tổng giám đốc Mục đi làm về, thế mà ngay cả chuyện em có vị hôn thê cũng không biết. Đúng là không đủ tư cách thật!"
"Anh đang nói linh tinh cái gì vậy?" Mục Văn Kiêu nhíu mày, vươn tay ôm lấy eo anh, chống giường định ngồi dậy.
Tang Diệc lập tức hất tay hắn ra, đè xu.ống giường, trừng mắt nhìn hắn: "Một tên gay như em không biết giữ ý một chút sao? Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ban-trai-cu-bat-nem-trai-noi-kho-khi-tieu-tien/2230847/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.