Đệ nhất nhân viên chăm chỉ: [Dạo này tâm trạng của Tiểu Mục tổng có vẻ rất tốt, quản lý Tang, hãy tiếp tục duy trì nhé!]
Cây dâu tằm tinh: [Ngày nào cũng mắng tôi đến mức không nói lại được, cậu nhìn thấy hắn vui ở chỗ nào vậy?]
Tang Diệc đã đưa đón Mục Văn Kiêu đi làm hơn mười ngày nay, mỗi tối ngủ chung trên một chiếc giường, thỉnh thoảng hôn nhau, đôi lúc còn có chút cọ xát thân mật, nhưng Mục Văn Kiêu vẫn cứ lạnh nhạt, không nóng không lạnh, khiến anh cảm thấy bất an.
Nếu nói hắn từ chối, thì cũng không hẳn, vì Tang Diệc muốn làm gì hắn cũng không ngăn cản. Nhưng nếu nói hắn chấp nhận, thì mỗi ngày hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, không chịu nói chuyện tử tế. Cái miệng đáng ghét kia, Tang Diệc thực sự muốn tìm băng dính dán lại cho rồi.
Đệ nhất nhân viên chăm chỉ: [Tôi đã ở bên Tiểu Mục tổng không ít thời gian, trước đây luôn nghĩ rằng hắn là kiểu người lạnh lùng, ít nói ít cười. Mãi đến khi gặp quản lý Tang, tôi mới biết thì ra sếp cũng biết vui, biết giận, biết oán trách...]
Cây dâu tằm tinh: [… Cậu đang chửi hắn đấy à?]
Đệ nhất nhân viên chăm chỉ: !
Đệ nhất nhân viên chăm chỉ: [Quản lý Tang, cố lên! Anh làm được mà!]
Đệ nhất nhân viên chăm chỉ: [Bạn gái tôi nói rằng, kiểu người như Tiểu Mục tổng là điển hình của việc thiếu cảm giác an toàn.]
Cây dâu tằm tinh: [Cảm giác an toàn? Cho thế nào đây? Buộc dây thừng rồi trói tôi vào thắt lưng hắn chắc?]
Đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ban-trai-cu-bat-nem-trai-noi-kho-khi-tieu-tien/2230849/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.