Những năm qua, Tân Hạo từ một chàng trai đầy khí phách, độc thân vui vẻ, đến nay lại rơi vào cảnh sa sút thế này. Không phải chưa từng ngồi trên chiếc ghế lắc lư vào nửa đêm, hồi tưởng về quãng thời gian đã qua.
Nhớ về những ngày đó, y khó tránh khỏi nhớ đến nhóc ngốc và nhóc mù.
Chỉ là không ngờ có một ngày lại gặp lại bọn họ.
Tân Hạo nuốt xuống cảm xúc nghẹn ứ trong cổ họng, bật cười một tiếng.
Nhân viên môi giới bất động sản chứng kiến toàn bộ sự việc, lúc này vẫn còn ngơ ngẩn, lẩm bẩm: “Hồi hai mươi tuổi, tôi từng gặp một người ăn xin bên đường, còn mua cho ông ấy một cái bánh hamburger. Không biết giờ ông ấy có trở thành tỷ phú hay chưa... Hy vọng người tốt có báo đáp. Amen.”
Tiểu Kỷ dội cho hắn gáo nước lạnh: “Tháng đó tôi tận tâm tận lực bảo vệ sếp ngốc nhà mình, cuối cùng mất trắng một căn nhà. Người tốt không có báo đáp đâu. Amen.”
Chung Ninh, người đứng ngoài cửa nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, bình tĩnh vô cùng:
“Khi tôi mua nhà, sếp tôi tặng tôi 30 vạn. Thế nên, với một người làm công ăn lương, chọn đúng sếp là rất quan trọng. Cố gắng lên nhé.”
Tiểu Kỷ trừng mắt nhìn cậu ta. Sao có thể như thế được chứ?!
Tang Diệc ngồi trên ghế sô pha, cũng có chút ngẩn ngơ.
Anh nghe thấy câu nói đó—
“Không khéo, năm đó tôi đã nói với anh, tôi sẽ tìm được anh ấy.”
Anh thật sự không biết bản thân nên nghĩ gì lúc này. Không dám nghĩ, thật sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ban-trai-cu-bat-nem-trai-noi-kho-khi-tieu-tien/2230852/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.