Buổi trưa, Tang Diệc không uống dù chỉ một giọt rượu, lái xe của Lý Hoành về công ty.
Anh đưa hộp đồ ăn đã đóng gói cho cô lễ tân: “Bỏ vào tủ lạnh nhé.”
Cô lễ tân bình thản nhận lấy: “Biết rồi, anh Diệc.”
Thấy Tang Diệc đi xa, cô lao công liền ghé lại gần: “Lại đóng gói mang về à? Dù gì cũng là một quản lý, sao keo kiệt thế?”
Cô lễ tân cười đáp: “Anh Diệc của chúng ta gọi là tiết kiệm.”
Sau khi đưa Lý Hoành về văn phòng, Tang Diệc bảo thư ký pha một bình trà đậm rồi đi thẳng đến phòng tập.
Giang Lâm cùng mấy người khác đang luyện tập vũ đạo, thấy anh đến, vội vàng chạy lại: “Anh Diệc, chuyện hôm qua…”
“Im miệng.” Tang Diệc dựa vào cửa, giọng đầy bực bội: “Tâm trạng không tốt, đừng có hỏi.”
Bốn người nhìn nhau.
Với tính cách của anh Diệc, tuyệt đối không thể cam tâm làm t.ình nhân cho ai, nhưng người đó lại là Mục Văn Kiêu.
Không ai dám hỏi thêm, cuối cùng đẩy Đồng Gia Nhiên ra.
Đồng Gia Nhiên tính tình ngoan ngoãn, bình thường anh Diệc cũng khá nuông chiều cậu ta.
Cậu ta nhỏ giọng nói: “Anh Diệc, anh đừng vì bọn em mà làm những chuyện mình không thích.”
Trước đó, khi Vương Khải Toàn giở trò với Đồng Gia Nhiên, theo quy tắc ngầm, lẽ ra cậu ta đã bị biến thành món hàng để đưa lên giường gã.
Nhưng Tang Diệc không làm vậy. Sau khi Giang Lâm đánh người, anh còn ra mặt giúp bọn họ giải quyết vấn đề.
Dù anh Diệc luôn mắng mỏ, tính khí cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng họ biết anh là người tốt.
“Cút.” Tang Diệc lườm họ một cái, giọng điệu chẳng mấy vui vẻ. “Vì mấy người các cậu á? Mặt mũi cũng to ghê... Nhảy bài mới cho tôi xem.”
Bốn người lập tức căng thẳng. Dạo gần đây, ai nấy đều thấp thỏm lo lắng, luyện tập cũng chẳng tập trung, mà anh Diệc thì nổi tiếng khó tính.
Cả nhóm nhìn nhau, không dám cãi lời, bật nhạc rồi nhảy.
Tang Diệc dựa vào tường quan sát. Điện thoại rung lên một cái, anh liếc nhìn—có một lời mời kết bạn. Tên hiển thị là "Lao động mạnh nhất địa cầu", ghi chú Chung Ninh.
Tang Diệc nhấn đồng ý.
Bên kia, Chung Ninh chào một tiếng rồi gửi cho anh một số điện thoại kèm tin nhắn: [Quản lý Tang, đây là đạo diễn chương trình “Hôm Nay Nhất Định Phải Vui Vẻ”. Nếu mọi việc suôn sẻ, tháng sau nhóm nhạc của anh sẽ tham gia, anh cần trao đổi trước với đạo diễn về nội dung chương trình.]
Tháng sau!!!
Hai chữ đó như một vòng kim cô siết chặt đầu Tang Diệc.
Cây dâu tằm tinh: [Được, cảm ơn thư ký Chung.]
Lao động mạnh nhất địa cầu: [Không có gì đâu, quản lý Tang. Tên của anh ấn tượng thật.]
Cây dâu tằm tinh: [Cảm ơn, tên của cậu cũng vậy.]
Lao động mạnh nhất địa cầu: [Bắt tay.]
Cây dâu tằm tinh: [Bắt tay.]
Trong phòng tập, nhạc vẫn vang lớn, mấy chàng trai trẻ dốc sức nhảy.
Ai nấy đều có tài, cũng đều có ngoại hình, hiếm có là vẫn giữ được sự ngây thơ. Nhưng không biết có thể giữ được bao lâu.
Đêm đó, Tang Diệc mất ngủ.
Bao năm qua, số lần anh mất ngủ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng lần này, rất khó để mà ngủ được.
Sáng bảy giờ, anh xuống lầu với hai quầng thâm mắt, nhận được tin nhắn từ Lý Hoành: 170101.
Kèm theo một đoạn ghi âm: “Nếu số này sai, cậu thử cộng trừ trước sau đi, dù sao cũng là tháng đó.”
Ngày 1 tháng 1—Tết Dương lịch.
Bây giờ, Tang Diệc cực kỳ nhạy cảm với ngày tháng. Vì quản lý nghệ sĩ, mọi kế hoạch đều phải được sắp xếp trước ít nhất một tháng, có khi còn chính xác đến từng giờ từng phút.
Nhưng trước đây, anh chẳng để tâm mấy chuyện này. Sống đã đủ khổ, qua ngày nào hay ngày đó, ai rảnh mà để ý ngày tháng làm gì.
Anh đi đến quán ăn sáng gần đó, gọi hai cái bánh bao và một bát sữa đậu nành.
Trả tiền trước mới được ăn.
Tang Diệc rút thẻ ra đưa, nhân viên thu ngân ngẩng lên nhìn anh như thấy quỷ: Bây giờ còn có người quẹt thẻ à?
20 tệ cũng phải quẹt thẻ? Đầu óc có vấn đề sao?
Phía sau có ba người đang xếp hàng, Tang Diệc nhận ra ánh mắt của thu ngân, liền nghiêng người: “Mọi người lên trước đi.”
Chờ mọi người thanh toán xong, anh mới đưa thẻ lại. Nhân viên thu ngân quẹt thử—thẻ quả nhiên đã khôi phục như lời Mục Văn Kiêu nói.
170101, 170102, 170103.
Ba lần nhập—tất cả đều sai.
Thẻ lại bị khóa.
Tang Diệc lấy điện thoại ra quét mã trả tiền.
Nhân viên thu ngân nhìn anh bằng ánh mắt thương hại: Đẹp trai thế này… đúng là uổng phí.
Sắc mặt Tang Diệc không đổi, cầm khay thức ăn tìm một bàn trống.
Lý Hoành nhắn tin hỏi: [Sao rồi?]
Anh trả lời: [Sai rồi.]
Lý Hoành lập tức gọi điện, giọng cao vút: “Không thể nào! Nếu không phải ngày chia tay thì còn là ngày gì? Nếu là tôi, chắc chắn tôi chọn ngày đó.”
Tang Diệc bình tĩnh nói: “Có lẽ mật khẩu của thẻ vốn dĩ không phải là thứ mà tôi có thể dễ dàng đoán ra.”
Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Phải cầu xin mới được.”
Lý Hoành im lặng.
Tang Diệc dứt khoát cúp máy, ăn nốt bữa sáng, tiện thể tưởng tượng cảnh mình phải quỳ xuống cầu xin...
Mẹ nó, bánh bao không còn ngon nữa.
Anh đặt đũa xuống, trong lòng “tát” Mục Văn Kiêu ba phát.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.