Sau khi về nhà, Tang Diệc nằm vật ra ghế sofa, không nhúc nhích suốt nửa ngày.
Trong đầu có chút hỗn loạn, mãi một lúc lâu sau anh mới lấy tấm thẻ ra, giơ lên ánh đèn xem xét.
Mục Văn Kiêu.
Tang Diệc đưa tay gõ nhẹ lên cái tên đó.
Lâu lắm không gặp.
Gặp cái là đã đào sẵn hố cho anh nhảy.
Vẫn như xưa.
Mà anh thì mãi mãi không biết phía sau cái hố ấy là gì.
Lần này nhất định không thể nhảy xuống.
---
Sáu giờ sáng.
Tang Diệc thức trắng cả đêm, ôm đôi mắt thâm quầng bò dậy, bỏ hai chiếc bánh bao đông lạnh vào lò vi sóng hâm nóng, rồi ăn qua loa bữa sáng trước khi chen chúc lên tàu điện ngầm.
Trên điện thoại, anh gửi tin nhắn thoại cho Tiểu Kỷ: "Hôm nay anh có việc, em đi theo dõi buổi huấn luyện của nhóm Giang Lâm giúp anh."
Tám giờ sáng, Tang Diệc đứng trước cổng tập đoàn Mục Thị, ngẩng đầu nhìn lên.
Tổng tài của Mục Thị lại là hắn. Nói xem, chuyện này có phải hơi viễn tưởng quá không?
Tám rưỡi, chiếc Bentley đen dừng lại trước cửa.
Chung Ninh bước xuống xe, thấy người đang đứng ở góc tường, có chút ngạc nhiên: "Quản lý Tang?"
Tang Diệc mỉm cười với cậu ta, bước tới: "Thư ký Chung, chào cậu."
Chung Ninh hơi nhướn mày, xoay người mở cửa sau.
Mục Văn Kiêu bước xuống xe, cài lại cúc áo vest rồi mới ngước mắt nhìn về phía này.
Mặt trời vừa lên, trời trong gió nhẹ.
Phải đến lúc này, Tang Diệc mới có chút cảm giác chân thực của một cuộc tái ngộ.
"Chờ tôi?" Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ban-trai-cu-bat-nem-trai-noi-kho-khi-tieu-tien/2230888/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.