🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tháng Mười ở Giang Thành vẫn còn oi bức. Dù quán ăn tư nhân này mở điều hòa hết công suất, không khí ngột ngạt vẫn cứ bám lấy người ta.

Huống hồ, giữa trưa nốc rượu trắng, cả thể xác lẫn tinh thần đều chẳng dễ chịu gì.

Tang Diệc lật ngược chiếc ly rỗng, khóe môi nở nụ cười: “Vương tổng, tôi cạn ly, anh tùy ý.”

Vương tổng nhìn không chỉ chiếc ly rỗng mà cả chai rượu đã cạn sạch, khoanh tay tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên: “Tiểu Tang càng ngày càng biết uống rồi đấy.”

Tang Diệc cố đè nén cơn cồn cào trong dạ dày, mỉm cười cầm ấm trà trên bàn, rót đầy ly cho Vương tổng: “Làm nghề này, không biết uống cũng phải biết.”

Ngành quản lý nghệ sĩ trong giới giải trí, chính là cuộc chiến của quan hệ, tửu lượng, và… mặt dày.

Ánh mắt Vương tổng lướt từ trên xuống dưới.

Mái tóc húi cua quê mùa chẳng che nổi những đường nét sắc sảo. Dưới lớp áo thun rẻ tiền và quần jean bình thường, vòng eo rắn chắc và đôi chân dài miên man khiến người ta chỉ muốn l.ột s.ạch ra mà thử một lần.

Trẻ trung khỏe khoắn thế này, chắc chắn sung sướng phải biết.

Sau lưng Tang Diệc nổi lên một tầng da gà, trong lòng âm thầm chửi thề.

“Thật ra cậu còn ngon hơn thằng nhóc Đồng Gia Nhiên kia nhiều.” Vương tổng nhìn anh, ánh mắt đầy ẩn ý.

Tang Diệc liếc qua vết bầm tím trên mắt gã, cười nhạt: “Vương tổng quá khen.”

Đồng Gia Nhiên là một thành viên trong nhóm nhạc nam dưới trướng Tang Diệc. Cả nhóm có bốn đứa nhỏ, đứa nào cũng chưa đến hai mươi.

Mà cái lão già chết tiệt trước mặt lại để ý đến Đồng Gia Nhiên, thò tay sờ mông thằng bé, sau đó bị trưởng nhóm – Giang Lâm đấm cho một trận. Đến nay đã mấy ngày trôi qua, quầng thâm trên mắt gã vẫn chưa tan hết.

Lão họ Vương còn định nói gì nữa, Tang Diệc đã đứng dậy, tay ôm bụng: “Vương tổng, tôi đi vệ sinh một lát.”

—Ọe.

Tang Diệc bám chặt vào bồn cầu, nôn sạch mọi thứ trong dạ dày.

Trợ lý Tiểu Kỷ theo vào, đưa cho anh một chai nước khoáng.

Tang Diệc nhận lấy, súc miệng qua loa.

“Anh Diệc, anh ổn chứ?” Tiểu Kỷ lo lắng hỏi.

Tang Diệc lắc đầu, vịn vào cánh tay Tiểu Kỷ đứng dậy, đi đến bồn rửa mặt, vốc nước lên rửa mặt rồi tựa vào đó, nhắm mắt điều chỉnh hơi thở.

Anh móc từ túi quần ra một điếu thuốc, ngậm lên môi. Tiểu Kỷ lập tức rút bật lửa ra, định châm giúp.

Tang Diệc nghiêng đầu tránh đi: “Không hút, chỉ hít mùi cho đỡ thèm.”

Tiểu Kỷ rụt tay về, mặt mày khổ sở: “Anh Diệc, chuyện này chắc không xong rồi phải không?”

Giang Lâm đánh Vương tổng, gã chỉ cần thả một câu, mọi hoạt động của nhóm lập tức đóng băng.

Tổng giám đốc Lý của công ty đã ra điều kiện—hoặc là chấm dứt hợp đồng với Giang Lâm và Đồng Gia Nhiên, hoặc là để Đồng Gia Nhiên chịu thiệt một chút, phục vụ Vương tổng cho gã hả giận.

Nhưng anh Diệc không chịu, bảo cứ nghĩ cách đã.

Còn có thể có cách gì chứ?

Giới này vốn dĩ như vậy, đắc tội một ông lớn, sự nghiệp coi như chấm hết.

Tiểu Kỷ bỗng nhiên tròn mắt: “Anh Diệc, chẳng lẽ anh định bán thân sao?”

Vương tổng là gay, mà còn là loại có thể trên có thể dưới. So với kiểu trắng trẻo thư sinh như Đồng Gia Nhiên, lão già đó có khi lại thích dạng như anh Diệc hơn.

Tang Diệc lập tức đá một phát, Tiểu Kỷ nhanh nhẹn né được, cười khan.

Còn chưa đợi Tang Diệc mắng, điện thoại đã đổ chuông. Anh trừng Tiểu Kỷ một cái, chỉnh lại giọng nói rồi mới nghe máy: “Anh, có chuyện gì?”

“Xử lý xong Vương tổng chưa?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Lý Hoành.

Tang Diệc day day thái dương.

“Anh đã nói rồi, dù cậu có uống đến xuất huyết dạ dày cũng vô ích. Họ Vương kia thậm chí còn muốn đè cậu một trận.”

Lời của Lý Hoành khiến Tang Diệc thấy buồn nôn.

Lý Hoành đúng là cáo già trong ngành, dù không có mặt ở đây nhưng vẫn đoán trúng tám, chín phần.

Không nghe thấy Tang Diệc đáp lại, Lý Hoành cũng không tiếp tục châm chọc, chỉ nói: “Tôi đang ở hội sở Vân Hải.”

“Hả?”

Lý Hoành nhả ra một làn khói, trong điện thoại vang lên tiếng cười khẽ: “Phòng riêng của Mục Văn Kiêu.”

Tang Diệc lập tức nhíu chặt mày, theo phản xạ hỏi: “Dẫn ai đi?”

Lý Hoành cười nhẹ, không trả lời ngay mà nhấn mạnh từng chữ: “Cậu đoán xem?”

Không đợi Tang Diệc nói, Lý Hoành đã tiếp lời: “Cả bốn đứa đều vào rồi, chuyện này chắc sẽ được giải quyết. Cậu không cần đi nịnh nọt tên họ Vương kia nữa.”

Nói xong liền dập máy.

Dù không bật loa ngoài, nhưng nhà vệ sinh quá yên tĩnh, Tiểu Kỷ đứng bên cạnh nghe rõ mồn một. Cậu ta há hốc mồm, vẻ mặt khó tin: “Lý tổng đưa người vào phòng của Mục Văn Kiêu rồi sao?”

Tang Diệc nhét điện thoại vào túi quần: “Em đi lái xe trước, anh qua nói với Vương tổng một tiếng.”

“Rõ.” Tiểu Kỷ lập tức chạy ra ngoài. Khi mở cửa còn không quên quay lại dặn dò: “Anh Diệc, anh nhớ bảo vệ mình, đừng để bị chiếm lợi.”

“… Biến.”

Tiểu Kỷ nhanh chân chuồn mất.

Tang Diệc quay lại phòng, nhưng Vương tổng đã rời đi, chỉ còn tài xế của gã đứng đó chờ.

“Vương tổng đâu?”

“Vương tổng có việc nên đi trước rồi.” Người tài xế cười, nhét một thứ gì đó vào tay Tang Diệc: “Vương tổng nói rồi, mặt mũi của quản lý Tang vẫn phải nể, không có gì to tát, cứ yên tâm đi.”

Nói xong liền rời đi.

Tang Diệc cúi đầu nhìn—là một chiếc thẻ phòng.

Mẹ kiếp nhà ông.

Anh thẳng tay ném thẻ phòng vào thùng rác, rồi rời khỏi khách sạn. Tiểu Kỷ đã lái xe tới, còn mở cửa xe sẵn.

Sau khi Tang Diệc lên xe, Tiểu Kỷ lái thẳng đến hội sở Vân Hải.

“Anh Diệc, Lý tổng đang tính làm gì vậy?”

Tang Diệc tựa khuỷu tay lên cửa xe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Uống quá nhiều, đầu anh có chút choáng váng.

Thật ra Lý Hoành đã có ý này từ lâu.

Mục Văn Kiêu rất nổi tiếng trong giới này. Hắn không phải minh tinh mà là một đại gia thật sự, được biết đến nhờ sở thích chơi trai đẹp trong các nhóm nhạc nam.

Sau khi chơi xong, hắn sẽ cho tài nguyên.

Một chương trình tạp kỹ cực kỳ ăn khách đứng sau chính là nhà họ Mục.

Chỉ cần bước vào phòng riêng của hắn, con đường sau này sẽ được trải thảm đỏ. Nhiều nhóm nhạc nam hết thời đã nổi tiếng trở lại nhờ chương trình đó.

Chuyện này đã trở thành bí mật được công khai trong giới.

Nếu nhóm nhạc nào không thể tiếp tục tồn tại, họ sẽ tìm cách vào phòng của Mục Văn Kiêu, biết đâu lại gặp bước ngoặt.

Tang Diệc khinh thường điều đó, sau lưng còn chửi thầm tên biế.n th.ái này.

Dù giới giải trí lắm kẻ lắm người, nhưng chơi lộ liễu khoa trương như vậy, Mục Văn Kiêu là trường hợp hiếm hoi.

Những người bước ra từ phòng hắn đều không tiết lộ bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ bảo rằng không bẩn thỉu như mọi người nghĩ.

Nhưng… ai mà tin chứ?

Tiểu Kỷ lẩm bẩm: “Anh Diệc, Mục tổng chơi bời như vậy mà không có lấy một tin đồn tình ái, lạ thật đấy.”

Tang Diệc thản nhiên đáp: “Có lẽ hắn thích chơi cả nhóm, không thích một kèm một.”

“… Ờ.” Tiểu Kỷ chớp mắt. Sở thích của nhà giàu đúng là vượt xa trí tưởng tượng của người thường.

“Một nhóm có người hợp gu, có người không hợp gu, thế mà hắn vẫn ăn được tất, đúng là chẳng kén chọn gì hết.”

Tang Diệc không lên tiếng.

Xe dừng trước hội sở Vân Hải, Tang Diệc xuống xe, hơi lảo đảo một chút rồi mới đứng vững, sau đó đi thẳng vào trong.

hội sở Vân Hải là một tụ điểm giải trí cao cấp, chỉ hội viên mới được vào. Nhưng Tang Diệc cũng là hội viên ở đây, nên không gặp bất cứ trở ngại nào.

Hơn nữa, anh và Lý Hoành thường xuyên lui tới, nhân viên phục vụ còn chủ động chỉ đường cho anh.

Đi qua dãy hành lang, Tang Diệc lập tức trông thấy Lý Hoành đang đứng đó, điếu thuốc kẹp hờ nơi đầu ngón tay.

Lý Hoành không hề bất ngờ khi thấy anh đến, cũng chẳng nói gì, chỉ trực tiếp đẩy cửa phòng ra bước vào.

Tang Diệc bước nhanh theo sau.

Phòng này dễ vào thật nhỉ.

Phòng rất rộng, chia thành hai gian trong ngoài, ở giữa là một vòm cửa. Chỉ cần liếc mắt, Tang Diệc đã nhìn thấy tình hình bên trong.

Bốn người bọn Giang Lâm xếp thành hàng, mặt mày căng thẳng và hoang mang. Ngay cả Giang Lâm—thằng nhóc lúc nào cũng như mắc bệnh hưng cảm—cũng hiếm hoi đứng yên không nhúc nhích.

Đối diện với họ là một người đàn ông, nghiêng người về phía Tang Diệc.

Bộ vest đen vừa vặn khoác lên dáng người cao ráo, không một nếp nhăn. Tay áo sơ mi đen xắn đến khuỷu, nếp gấp ngay ngắn chỉn chu. Dây buộc của chiếc bịt mắt thắt một nút bướm gọn gàng sau đầu. Nhìn qua góc nghiêng, có thể đoán được tuổi tác của hắn không lớn lắm.

Hẳn đây chính là Mục Văn Kiêu trong truyền thuyết. Trẻ hơn anh tưởng.

Chỉ trong một tích tắc Tang Diệc ngẩn người, Mục Văn Kiêu đã giơ tay chạm lên mặt Giang Lâm.

Mí mắt Tang Diệc giật mạnh, vô thức bước lên phía trước.

Anh không phải người tốt.

Hôm nay anh đi “nịnh nọt” Vương tổng cũng chỉ là cố gắng nỗ lực lần cuối. Nếu không thành công, anh đã định chấm dứt hợp đồng với cả bốn đứa rồi.

Nhưng anh không phải người tốt không có nghĩa là anh có thể đẩy nghệ sĩ dưới trướng lên giường đàn ông khác.

Đây không còn là vấn đề lương tâm hay đạo đức, mà là ranh giới cuối cùng của một con người.

Bàn tay kia chỉ khẽ đặt lên, bốn ngón chạm vào má Giang Lâm, còn ngón cái chậm rãi lướt dọc theo đường chân mày.

Chỉ một cái chạm, Mục Văn Kiêu đã lập tức buông ra.

Cùng lúc đó, Lý Hoành giữ chặt lấy vai Tang Diệc, còn thư ký của Mục Văn Kiêu cũng nâng mắt nhìn anh, ánh mắt mang theo cảnh cáo.

Bên cạnh Mục Văn Kiêu có một trợ lý.

Người trợ lý cầm lấy chiếc găng tay dùng một lần mà hắn vừa tháo xuống, sau đó lấy dung dịch sát khuẩn, tỉ mỉ xịt lên đôi tay thon dài ấy.

Làm xong, trợ lý lại đưa một đôi găng tay mới.

Người đàn ông bị bịt mắt thành thạo đeo găng vào.

Tang Diệc xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhói, đây là tình huống gì vậy?

Khung cảnh này mang theo một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, dường như anh đã từng thấy ở đâu đó.

Rượu ngấm vào người, Tang Diệc hơi choáng váng, dứt khoát dựa vào khung cửa phòng trong, trước tiên cứ quan sát xem tình hình thế nào đã.

Người đầu tiên bị chạm vào là Giang Lâm, tiếp theo là Trác Minh và Cảnh Nguyên.

Bàn tay ấy khi lướt qua đường chân mày của Cảnh Nguyên thì khựng lại một chút, rồi trượt xuống đến chóp mũi thì lập tức thu về, toàn bộ quá trình diễn ra không quá mười mấy giây.

Tang Diệc lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, những “cảnh tượng kinh điển” kiểu gì mà chưa từng thấy, nhưng hành động của vị Mục tổng này thực sự rất khó hiểu.

Chỉ thế này thôi mà đã có thể…

Tang Diệc không khỏi suy nghĩ theo hướng không trong sáng lắm, ánh mắt vô thức đảo xuống nửa thân dư.ới của Mục Văn Kiêu.

Chẳng lẽ đây là một sở thích đặc biệt? Giống như có người cuồng chân, thì hắn có "cuồng mặt"?

Thư ký bên cạnh nhẹ nhàng ho một tiếng, kéo Tang Diệc trở về thực tại. Nhận thức được bản thân thất thố, anh lập tức ngẩng đầu.

Khoảnh khắc đó, khuôn mặt anh liền rơi vào lòng bàn tay đeo găng lạnh lẽo.

Toàn thân Tang Diệc cứng đờ, lưng ngay lập tức nổi đầy da gà, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng phía sau là khung cửa, anh không thể lui thêm được nữa.

Đáng lẽ găng tay phải mang theo cảm giác lạnh lẽo, nhưng vì có người đeo vào nên đã nhiễm chút hơi ấm.

Anh tránh khỏi phạm vi tay kia có thể chạm đến, nhưng đối phương lại không chịu buông tha, bàn tay ấy tiếp tục truy đuổi, đặt lên chân mày anh, chậm rãi miết theo đường nét khuôn mặt.

Tang Diệc có thể tưởng tượng ra cảnh tượng này, bởi vì vừa rồi hắn cũng đã làm vậy với Cảnh Nguyên.

Nhưng lần này, bàn tay ấy không chỉ khẽ lướt qua rồi dừng lại, mà còn áp chặt xuống gò má anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vu.ốt ve đường nét xương gò má.

Ánh đèn trong phòng bao không quá sáng, người đàn ông bịt mắt đứng rất gần anh.

Trái tim Tang Diệc đập mạnh một cái, anh cẩn thận quan sát gương mặt bị che khuất đôi mắt kia.

Bất chợt, bàn tay trên mặt đè xu.ống mạnh hơn, che phủ toàn bộ khuôn mặt anh, cũng đồng thời chặn luôn tầm nhìn của anh.

Khác với động tác nhanh chóng vừa rồi, lần này bàn tay ấy chậm rãi lướt trên khuôn mặt Tang Diệc, giống như đang tỉ mỉ cảm nhận một bức họa nổi tiếng của thế giới, từng đường nét đều không bỏ qua. Ngón trỏ từ xương gò má trượt xuống sống mũi, rồi dừng lại trên chỗ lõm giữa môi trên.

Một luồng tê dại lan dọc sống lưng.

Tang Diệc nuốt nước bọt, ký ức cũ bỗng chốc ùa về.

Rất nhiều năm trước, cũng từng có người chạm vào mặt anh như vậy, từ chân mày chậm rãi vuốt xuống, cuối cùng dừng lại ở môi trên.

Sau đó, người đó cúi xuống, hôn anh.

Bàn tay kia cuối cùng cũng thu lại, chiếc bịt mắt được tháo xuống, bốn mắt nhìn nhau.

Tang Diệc hơi ngửa đầu ra sau, cuối cùng cũng thấy rõ diện mạo của đối phương.

Không giống với người mà anh nghĩ.

Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều.

Dù sao thì, ngay cả cái tên cũng không giống nhau.

Tang Diệc đưa tay lên vỗ mạnh vào đầu hai cái, cố xua đi cơn choáng váng.

Người trước mặt lùi lại một bước, ném chiếc bịt mắt cho trợ lý: "Chính là người này."

Toàn bộ căn phòng lặng thinh.

Không chỉ Lý Hoành và bốn đứa nhỏ ngơ ngác, mà ngay cả thư ký của Mục Văn Kiêu cũng sững sờ.

Cái gì mà “chính là người này”?

"Anh làm người tình của tôi đi." Mục Văn Kiêu nhận khăn ướt từ trợ lý, từ tốn lau tay, "Mỗi tháng tôi sẽ cho anh 100 vạn."

Lý Hoành: “???”

Giang Lâm và mấy đứa nhỏ: “???”

Chẳng phải nói chỉ là chạm vào mặt thôi sao? Sao lại thành chọn tình nhân rồi?

Hơn nữa, còn chọn Tang Diệc?

Tang Diệc trong cơn mơ màng nghe thấy một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Tâm trí anh không cách nào khống chế, lập tức quay về ký ức xưa.

Anh ngẩng đầu lên lần nữa, người đàn ông trước mắt—mặc vest phẳng phiu, đôi mắt sáng ngời—dần dần trùng khớp với hình bóng của thiếu niên gầy gò, đeo kính gọng đen năm nào.

Đệt!!!

Gặp quỷ rồi sao?!

Tang Diệc lập tức quay đầu bỏ chạy.

Mục Văn Kiêu nheo mắt, phản ứng nhanh như chớp, tóm chặt cổ tay anh, nghiến răng: “Lại muốn chạy?”

Tang Diệc giãy ra, trong lòng thầm nhủ hôm nay mình uống quá nhiều rồi.

Mục Văn Kiêu bật cười, sải bước tới sau lưng, vươn cánh tay dài ôm lấy eo anh, ghì chặt vào vách tường: “Lâu rồi không gặp, bạn trai cũ.”

Tang Diệc tựa đầu vào tường, chỉ là… do anh say thôi.

“Bạn trai cũ?” Lý Hoành cuối cùng cũng thoát khỏi cơn chấn động, ngay sau đó là một niềm hân hoan tột độ.

Mục Văn Kiêu là bạn trai cũ của Tang Diệc?

Xem tình hình này, vị Mục tổng này dường như vẫn chưa quên tình cũ, đây chẳng phải là trúng số độc đắc sao!

Tên Tang Diệc này suốt ngày gây phiền phức cho anh ta, cuối cùng cũng đến lúc được báo đáp rồi.

“Đúng, bạn trai cũ.” Mục Văn Kiêu buông cổ tay Tang Diệc ra, lùi lại một bước, chậm rãi chỉnh lại khuy áo vest, nở nụ cười ôn hòa với Lý Hoành: “Năm đó, anh ấy lừa tiền của tôi, lừa cả tình cảm của tôi, sau đó không một lời từ biệt mà bỏ trốn.”

Lý Hoành: "..."

Đệt!!!

Bây giờ giết Tang Diệc còn kịp không?!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.