Lúc Lương Chấp chạy tới hiện trường, bốn phía đã giăng băng cảnh báo, một số cảnh sát đang đứng bên ngoài băng, dùng thân thể đứng nghiêm cùng ánh mắt sắc bén ngăn lại đám quần chúng vây xem đang giơ cao điện thoại di động, muốn tiến về phía trước.
Ngoài ra còn có mấy người phóng viên định kiếm chút thông tin từ miệng cảnh sát.
"Xin hỏi vụ án lần này có cùng hung thủ với án mạng lần trước không?" Một phóng viên nam gào lên khi thấy người đàn ông đứng bên trong giải phân cách, "Cảnh sát Thẩm!!!"
Người được gọi là cảnh sát Thẩm nghe tiếng bèn quay đầu lại, ngay lập tức liền bị ánh đèn flash từ mấy chục chiếc camera nháy cho đau mắt, anh đưa tay ngăn ánh sáng, quay người ngầm liếc mắt: "Không thể trả lời!"
Phóng viên chụp hình không vì thái độ lạnh lùng của anh mà nhụt chí, ngược lại còn lộ ra nụ cười thỏa mãn khi hoàn thành nhiệm vụ.
Lương Chấp lần đầu tiên thấy cảnh này, trong lòng thầm ngạc nhiên, nhưng cậu cũng nhanh chóng biết được lý do.
Bởi vì Thẩm Quang Minh rất đẹp trai.
Tóc Thẩm Quang Minh rối bù, nhưng nhờ mặt mũi anh tuấn nên lại thêm mấy phần tiêu sái ngang ngạnh, anh mặc áo sơ-mi trắng bên trong, ngoài thêm áo len ngắn tay màu đen, bên dưới cũng là quần đen, một đôi chân dài ngút ngàn, cộng thêm hào quang chính nghĩa của nghề nghiệp, mỗi lần cần lên TV, đồn cảnh sát luôn để anh đại diện.
Lương Chấp chen vào giữa đám đông, gọi một tiếng: "Quang Minh!"
Tiếng gọi của cậu không lớn, nhưng Thẩm Quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-buoc-tro-thanh-con-moi-cua-ke-cuong-sat-kheiei-thai/16897/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.