Bình thường thì Lương Chấp không đến mức vì không ưa ai mà nhắm vào người đó, nhưng lúc đấy Lương Chấp mới chuyển kiếp tới không lâu, không có tình cảm gì với thế giới mới, ánh mắt nhìn ai cũng như nhìn vật trưng bày hiếm thấy. 
Chính ánh mắt như vậy đã chọc giận Tô Khấu Khấu, hắn hết nói Lương Chấp coi thường hắn, lại tìm người chặn đường cậu. 
Lúc ấy Lương Chấp vừa chết một lần, đã sớm để đủ các loại đồ tự vệ trong túi, cậu đem đồ ra đánh cho đám người Tô Khấu Khấu không còn manh giáp, chỉ biết chạy mất dép. 
Chỉ như vậy, hai người đối chọi nhau vô số lần, mãi đến lúc tốt nghiệp, đường ai nấy đi mới ngừng lại. 
Lương Chấp nhớ lại một chút, rồi tự cho mình hồi đó bốn chữ: tuổi trẻ sung sức. 
Tố Khấu Khấu là người thích khoe của, coi như hắn nói bao trọn gói cho bạn học, Lương Chấp cũng sẽ không bất ngờ. 
Lương Chấp: "Ha ha." Trừ ha ha, cậu thật không biết nên nói cái gì. 
Đường Nghiêu cũng biết Lương Chấp và Tô Khấu Khấu từng phát sinh những việc không vui hồi trước, cậu nói: "Tôi định tham gia." 
Lương Chấp ngạc nhiên, Đường Nghiêu cũng không phải loại người ham hưởng lạc, cậu nói: "Cậu rút được thời gian à?" 
Đường Nghiêu nói: "Nghỉ ngắn thôi thì vẫn có thời gian, tôi muốn thư giãn một chút, ông thì sao?" 
Cấp trên của Lương Chấp là Lục Nhất Phong, xin nghỉ không thành vấn đề, vấn đề duy nhất là cậu có muốn đi hay không, đi đến đó có gặp nguy hiểm gì không. 
Cậu từng vui vẻ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-buoc-tro-thanh-con-moi-cua-ke-cuong-sat-kheiei-thai/16908/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.