Chỉ có thế giới trong tiểu thuyết mới có lãnh đạo tốt như vậy, nếu cậu có thể gặp được sếp tốt như thế ở thế giới thật, chắc sẽ không rơi vào tình trạng chết mà không chút lưu luyến với thế giới đang sống.
Lương Chấp cảm động nói: "Cám ơn chú Lục! Nhưng mà cháu không đi du lịch được, cháu sắp tham gia họp lớp cũ rồi."
Lục Nhất Phong muốn cho Lương Chấp đến chỗ đã định sẵn, vậy ông ta mới hạ sát thuận lợi, ông cố gắng nói: "Họp lớp trùng với ngày du lịch sao?"
Coi như Lương Chấp thông minh cũng sẽ không biết được Lục Nhất Phong nhiệt tình vì muốn gϊếŧ cậu, cậu nói: "Đám bạn học cũ của bọn cháu đã hẹn đi du lịch sơn trang ở thành phố B, cho nên đành phụ lòng tốt của chú Lục rồi."
"Ra là như vậy." Lục Nhất Phong giả bộ lơ đãng hỏi, "Sơn trang nghỉ dưỡng nào đấy? Có khi chú từng ghé qua."
Lương Chấp nói: "Sơn trang Hoàn Ninh."
Lục Nhất Phong âm thầm ghi nhớ, ông vỗ vai Lương Chấp, cười nói: "Vậy đi chơi vui."
Dù sao đấy cũng là thời gian vui vẻ cuối cùng của chú mày.
Lục Nhất Phong trở lại phòng làm việc, mở website gϊếŧ người, trên trang chủ có một thông báo nổi.
Nội dung thông báo từ trước đến nay chưa bao giờ sửa đổi, tất cả hội viên đều thuộc thông báo này.
[Thông báo: Một khi website gϊếŧ người bị người không phải là hội viên biết được, hội viên phải gϊếŧ người không phải hội viên biết điều đó, một khi website bị buộc đóng cửa, tất cả ghi chép gϊếŧ người của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-buoc-tro-thanh-con-moi-cua-ke-cuong-sat-kheiei-thai/16910/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.