Thẩm Quang Minh gặp Thẩm Quyền xong liền chạy đến cục cảnh sát, xác nhận Lương Chấp không sao mới thở phào nhẹ nhõm: "May mà ông không có việc gì."
Lúc anh nghe lời kể của Đường Nghiêu, biết được tên kia mang theo súng, mà Thẩm Quyền đã ở đấy, xém chút nữa anh đã ấn nút trên chiếc điều khiển.
Đường Nghiêu rất quan tâm vụ tấn công này, cho nên quyết định ở lại cục cảnh sát điều tra, Lương Chấp thì lại muốn nhanh chóng trở về sơn trang lấy ba lô của mình, vừa lúc Thẩm Quang Minh đến đây, cậu nói: "Cùng trở về sơn trang đi."
Thẩm Quang Minh gật đầu, lúc này anh lại nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn bên trong cục, nghe cảnh sát nói là tên cầm súng đã tự sát trong lúc thẩm vấn.
Thẩm Quang Minh theo bản năng nhìn biểu cảm của Lương Chấp, không có thay đổi, giống như chuyện này không liên quan gì đến cậu ta.
Một tên muốn gϊếŧ mình đã chết, người bình thường ít nhiều sẽ cảm thấy may mắn.
Nhưng đáy mắt Lương Chấp chỉ có hờ hững, giống như tội ác của tên cầm súng và cái chết của gã không gây được chút gợn sóng nào trong lòng cậu.
Thẩm Quang Minh đã quen ánh mắt như vậy, anh vừa nãy còn nhìn thấy nó trên mặt Thẩm Quyền.
Anh nhớ lại lời Thẩm Quyền nói, trong lòng có chút rối rắm có nên nói cho Lương Chấp biết việc anh mình làm hay không, để sau này đối phương đừng bị sa vào.
Thẩm Quang Minh rối rắm cũng không bao lâu, đành ngừng lại trong tiếng giục giã của Lương Chấp.
Lương Chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-buoc-tro-thanh-con-moi-cua-ke-cuong-sat-kheiei-thai/16927/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.