Hôm nay đi chợ hoa, Lương Chấp rửa mặt xong bắt đầu thay quần áo, cậu mặc một chiếc áo thun có in chữ, bên dưới là quần túi hộp, trên đầu đội mũ vành.
Quan trọng nhất chính là ba lô trên lưng.
Thẩm Quang Minh ỷ vào ưu thế bên ngoài và chiều cao của mình, thay qua thay lại cũng chỉ có mấy bộ đồ bình thường, do không có tình huống khẩn cấp, anh rốt cuộc cũng cạo sạch râu trên mặt, cả khuôn mặt sạch sẽ, khí khái anh hùng bức người.
Thẩm Quang Minh nhìn mặt mình trong gương, năm đó nếu không phải ba Thẩm bắt anh thi trường cảnh sát, anh vẫn còn muốn đi làm ngôi sao đấy.
Anh đi ra ngoài, liếc Lương Chấp một cái: "Ngay cả ba lô ông cũng vác theo, không thấy nặng sao?"
Lương Chấp lắc đầu, đây là công cụ bảo mệnh của cậu: "Không nặng, hơn nữa tôi cũng muốn chụp hoa."
Thẩm Quang Minh nghe vậy cũng không nói gì, anh đang muốn nói chuyện với Lương Chấp về Thẩm Quyền, lúc này có tiếng gõ cửa vang lên.
"Ai đó?" Lương Chấp chủ động ra mở cửa, kết quả dĩ nhiên là Thẩm Quyền.
Cậu trừng mắt nhìn, không tin vào mắt mình.
Thẩm Quyền mặc đồ giống như lần đầu Lương Chấp thấy hắn, áo sơ mi cùng quần dài đen đơn giản, thân hình cao ráo làm cho người ta ngứa ngáy, cũng đừng nói khuôn mặt có chỉ số sắc đẹp cao.
"Chào buổi sáng." Giọng nói của Thẩm Quyền khàn khàn đầy gợi cảm, đáy mắt mơ hồ mang theo ý cười.
Lương Chấp vừa nghe đã nhũn chân, thằng nhóc con trong nội tâm đang lăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-buoc-tro-thanh-con-moi-cua-ke-cuong-sat-kheiei-thai/16931/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.