Lương Chấp ngừng đấm, lấy điện thoại qua nhìn thông báo, là Đường Nghiêu, cậu trả lời: "Alô, Đường Nghiêu, ông chắc còn ở cục cảnh sát nhỉ?" 
Đường Nghiêu: "Ừ, tôi đang ở đấy, ông với Quang Minh về thành phố A chưa?" 
Lương Chấp thả cái gối bị đấm nhăn nhúm lại chỗ cũ, nằm xuống nói: "Không có, bọn tôi còn ở thành phố B." 
Giọng Đường Nghiêu lập tức sốt ruột: "Cái gì? Sao hai người còn chưa trở về, chỗ này bây giờ rất nguy hiểm! Hai ông mua vé, về ngay đêm nay đi! Nhất là ông đấy!" 
Lương Chấp im lặng một lúc, nói: "Nơi này xảy ra án mạng, đúng không?" 
Đường Nghiêu cảm giác Lương Chấp bình tĩnh đến khác thường: "......Sao ông biết?" 
Lương Chấp: "Nếu án mạng ông nói xảy ra ở khách sạn, tôi lúc đấy đang ở đó." 
Đường Nghiêu không nói chuyện, chỉ nghe bên kia truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất, cùng với tiếng gọi "Đường ca, anh không sao chứ" 
Một lát sau, Đường Nghiêu mới trầm giọng nói: "Lương Chấp." 
Lương Chấp lờ mờ đoán được Đường Nghiêu muốn nói gì: "Tôi đây." 
Đường Nghiêu nói: "Ông có biết khách sạn kia của Tô Khấu Khấu không?" 
Cặp mắt Lương Chấp khẽ đảo, cậu không định nói đối Đường Nghiêu: "Trước khi vào ở thì tôi đã biết là của nhà thằng đấy." 
Ngụ ý là cậu cố ý. 
Đường Nghiêu bùi ngùi: "Chiêu này của ông...... quá độc ác." 
Lương Chấp không quan tâm: "Này này, ông đừng nói như kiểu người là do tôi gϊếŧ chứ, mạng của tôi cũng đang gặp nguy hiểm đây này." 
Đường Nghiêu nói: "Ông hiểu lầm, tôi nói ác, là nói ông ác 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-buoc-tro-thanh-con-moi-cua-ke-cuong-sat-kheiei-thai/16940/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.