Nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, bủn rủn tay chân, tim đập nhanh.
Giản Tĩnh tỉnh dậy từ trong cơn hôn mê, phát hiện bản thân đang ở trong trạng thái tồi tệ nhất. Trong tai cô như đang có rất nhiều nước, buồn bực, đầu óc choáng váng, không minh mẫn. Giản Tĩnh theo bản năng muốn ngọ nguậy ngồi dậy nhưng tay chân lại chẳng có tí sức nào.
‘Mình bị sao vậy? Không… Không phải mình đã chết rồi sao?’
Cô nhớ rõ khoảnh khắc mũi dao xé rách da thịt mình, cơ thể không còn cảm giác được đau đớn, chỉ cảm thấy nỗi sợ to lớn như Thái Sơn đè lên lồng ngực, cả người chìm trong sự sợ hãi và tuyệt vọng.
‘Xảy ra chuyện gì thế? Mình chết rồi… Và được cứu sống ư?’
[Cảnh báo, cảnh báo, hàm lượng cacbon monoxit trong phòng đã vượt ngưỡng bình thường, ký chủ trúng độc nhẹ, dự đoán hai phút sau sẽ hôn mê. Sau khi kiểm tra, tình trạng thích hợp để bắt đầu khởi động, bây giờ sẽ phân phát nhiệm vụ khẩn cấp.]
Một âm thanh kỳ lạ vang lên trong đầu Giản Tĩnh, dưới nhu cầu muốn sống bức thiết, cô không có thời gian rỗi để kinh ngạc mà hoàn toàn bị nội dung đó hấp dẫn.
Một bảng điều khiển chợt hiện lên trong đầu Giản Tĩnh.
[Tên nhiệm vụ: Trốn khỏi mật thất tự sát.]
[Miêu tả nhiệm vụ: Rời khỏi căn phòng kín có hàm lượng cacbon monoxit cao.]
[Thưởng phạt nhiệm vụ: Thành công thưởng 10 điểm can đảm, thất bại thì toi đời.]
Chỉ trong chốc lát trong đầu Giản Tĩnh đã có rất nhiều chữ, nếu là bình thường cô phải cần mấy giây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-thanh-nha-tieu-thuyet-thien-tai/240970/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.