Khang Mộ Thành biết Giản Tĩnh không thích xã giao với người khác nên an ủi cô: “Mẹ anh sẽ không quan tâm đâu, bà ấy cho em cơ hội, em không thích thì lần sau sẽ không tìm em nữa.”
Giản Tĩnh suy ngẫm rồi nói: “Thực ra cũng khá vui.”
“Hả?”
“Không phải Tổng giám đốc Tần nói phòng triển lãm gì đó của vợ ông ta khai trương nên đã mời mọi người đến tham dự vào cuối tuần sao?”
“Thế nào, em muốn đi sao?”
“Không phải, chỉ là cảm thấy khá buồn cười khi ông ta vừa bày ra hình tượng của một yêu người vợ mà vừa nɠɵạı ŧìиɦ.”
Khang Mộ Thành kinh ngạc: “Nɠɵạı ŧìиɦ?”
“Trên cổ áo sơ mi của ông ta có một sợi tóc dài màu nâu đã từng nhuộm, còn trên khuy măng sét lại có móc một sợi chỉ màu trắng đen. Trong số những người có mặt vào ngày hôm nay, những người phụ nữ đều mặc trang phục dạ hội, nếu bị tuột chỉ thì sẽ nhìn thấy rất rõ ràng, ngoại trừ…” Ánh mắt của Giản Tĩnh xuyên qua đám đông và rơi trên người Tổng biên tập Quách hào phóng giỏi giang.
Chị ta đang mặc bộ váy vest có hoạ tiết Houndstood, chiếc áo khoác choàng trên vai, phía dưới là một chiếc váy vest ôm, trong mái tóc màu nâu vàng có lộ ra một ít chân tóc màu đen.
Rõ ràng thấy được đối tượng nɠɵạı ŧìиɦ của Tổng giám đốc Tần chính là Tổng biên tập Quách.
“Đừng học theo cô ta.” Khang Mộ Thành đã thấy nhiều nên cũng không lấy làm lạ, thế là dạy cô: “Nếu có người đàn ông đã lập gia đình mà ra hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-thanh-nha-tieu-thuyet-thien-tai/241015/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.