Mọi việc đều phải có chừng mực, hôm nay Sầm Lễ đã năm lần bảy lượt làm hắn mất mặt.
Hắn ở bệnh viện chăm sóc nhiều ngày thế này, thậm chí nhà cũng không trở về, đối phương còn luôn trưng cái mặt lạnh với hắn, Ninh Tu Viễn chưa từng gặp qua ai như vậy.
Có lẽ là bởi vì Bạch Thành Úc đã dặn dò qua, thấy Sầm Lễ không đáp lời, sắc mặt Ninh Tu Viễn hòa hoãn chút, lại nói, "Làm người phải thức thời, đừng cứ cái kiểu cho mặt mũi thì lại hất phăng."
Qua vài giây, Sầm Lễ nói, "Tôi mệt rồi, hiện tại muốn nghỉ ngơi."
Những lời này không thể nghi ngờ là hạ lệnh đuổi khách, ý muốn Ninh Tu Viễn nên ra ngoài rồi, đừng mãi ở trong phòng quấy rầy cậu.
Lại thấy đối phương nhích lại gần cậu, Sầm Lễ theo bản năng co rụt thân thể lại.
Ninh Tu Viễn sắc mặt không tốt lắm, "Cậu rất sợ tôi?"
Hắn bất quá là thấy Sầm Lễ mới vừa nằm xuống, đến chăn cũng không đắp tử tế, muốn tới chỉnh chăn cho cậu.
Sầm Lễ như một con chim sợ cành cong, đầy mặt đều là phòng bị đối với hắn.
Ban đầu cậu không theo Ninh Tu Viễn, đối phương sẽ dùng đủ các loại thủ đoạn tra tấn cậu, trước nay đều không cố kỵ đến thân thể tình trạng thân thể cậu ra sao.
Cậu còn nhớ rõ một lần bị Ninh Tu Viễn đưa đến bệnh viện, đơn giản là cậu bị tuột huyết áp thiếu chút nữa ngất đi, Bạch Thành Úc nâng đỡ cậu một chút, Ninh Tu Viễn liền trực tiếp dẫn cậu trở về biệt thự, thô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/248878/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.