Trong nháy mắt, Sầm Lễ tưởng chính mình nghe lầm, nhưng cậu lại thấy được ánh mắt kiên định của anh.
Cạu vội vàng rụt tay lại, ánh mắt có chút hoảng loạn trốn tránh.
Tiểu Tuệ chụp được mấy tấm ảnh pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, quay đầu lại thấy bọn họ dựa rất gần nhau, hỏi, "Có muốn em chụp cho hai người một bức ảnh không?"
"Không được." Sầm Lễ nói.
"Được." Hàn Kham cười cười, không chờ Sầm Lễ phản ứng lại, đã vươn tay ôm bả vai cậu.
Sầm Lễ chỉ mới chụp ảnh tập thể, rất ít khi cùng ai đó chụp ảnh chung, hai người đàn ông kề vai sát cánh, ngược lại cũng không khiến Tiểu Tuệ nghi ngờ.
Tiểu Tuệ chụp vài bức ảnh, bên trong ảnh người thiếu niên trông có chút ngơ ngác, trước màn ảnh nhiều hơn vài phần nhút nhát, Hàn Kham nhìn, nói, "Cho tôi đi.
Sầm Lễ ngồi ở một bên, không biết nên nói gì.
Bên ngoài vẫn truyền đến tiếng nổ của pháo hoa, phụ nhân nằm ở trên giường bệnh cũng tỉnh lại, bọn họ đặt cài giờ chụp của điện thoại, cùng nhau chụp một bức ảnh chung.
Đã nhiều ngày như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Sầm Lễ nở nụ cười.
Thời điểm cười rộ lên khiến khóe miệng cong thành một cung độ rất đẹp, thoạt nhìn rất ôn nhu, so với vẻ bệnh trạng ngày trước, khí sắc cũng cải thiện hơn, tóc đen nhu thuận rũ xuống, trong lúc nhất thời khiến người ta có chút khó để phân biệt được giới tính.
Tiểu Tuệ nghiêng đầu chút, nhìn đến thanh niên xinh đẹp trước mắt, lúc trước phụ nhân muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/248899/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.